two; and i would memorize every line and hair to remember when you aren't there

146 26 5
                                    

Có không giữ, mất đừng tìm.

Làm người, vài cái đạo lý cỏn con như thế đều phải giữ chắc trong lòng bàn tay. Rằng hành sự tại nhân, tương lai trước mắt là kết quả của sự lựa chọn trong vô số những con đường, suy cho tận, vẫn là do mình cả.

Thế nhưng, đôi khi Zhang Hao cũng sẽ ăn gian mà cho phép bản thân nhớ về ngày xưa cũ, trong giấc mộng ban sơ chỉ toàn vụn vỡ cõi lòng, mơ hoài giọng nói mình từng yêu và bóng lưng thật cao mỗi giờ thể chất.

Tháng năm hoa nở, tôi ngắm người tôi nhớ lại chuyện mình xưa.

Đơn cử như trái tim đâu đó vẫn cứ xôn xao dù cho đã bị nhét sâu vào khoảng không chật hẹp, như mạch đập dập dồn nơi cổ tay đang được người bao bọc rất ấm.

"Hanbin cứ kéo tôi đi như này không sợ đồng nghiệp họ đánh giá hả?"

"..."

Giá với chả đỗ.

Cậu thích thế thì cứ giữ lấy mà xào.

Sung Hanbin lạnh mặt, máy móc đáp lại những lời chào hỏi thi thoảng vang bên tai, càng bỏ ngoài đợt sóng rì rầm đang dần lan rộng mà tiến thẳng vào nhà vệ sinh gần nhất.

Cái đồ ngốc nghếch thì làm gì biết chăm lo cho bản thân.

Mấy năm nay Taerae cứ lải nhải mãi, rằng chuyện của đồ ngốc nghếch đến tay ai cũng chẳng tới lượt mình. Nhưng bây giờ người ta bị bắt nạt ở địa bàn mình quản thì sao nhắm mắt bỏ qua cho được.

"..."

Zhang Hao ngơ ngẩn nhìn đối phương chăm chú xắn từng gấp tay áo cậu, đầu mày thi thoảng hơi nhíu, dáng vẻ chẳng khác thiếu niên năm ấy cố chấp với đề bài hóc búa là bao, nhìn mãi nhìn mãi, cho đến lúc nước lạnh trượt trên da mới hốt hoảng nhận ra bản thân đã chơi vơi trong dòng hồi tưởng tít tắp tự bao giờ.

"Để tôi tự rửa đi."

Zhang Hao cử động, muốn thoát khỏi tình thế ngượng ngùng.

Dù là người quen cũ cũng chả ai vừa gặp lại nhau đã tiếp xúc thân mật như vậy cả.

Bản thân có tay có chân mà vết bỏng tí tẹo còn không thể tự mình giải quyết thì nói chuyện gì.

"Hanbin, cho tôi chút mặt mũi nhé, được không?"

Giận quá thể.

Đồ ngốc nghếch lớn thêm mấy tuổi vẫn quá ngốc nghếch, nhưng cái trò xin xỏ cứ là lợi hại như xưa. Đôi mắt ấy chẳng chút kiêng kị hướng thẳng về phía trước, xoáy vào tâm can mình đến đớn đau, chớp chớp mấy cái, đã phá hủy toàn bộ lũy thành.

"Tùy cậu."

"Đổi lại chút nữa phải đi theo tôi."

"Ơ? Đi đâu?"

"Mua thuốc. Không cho cậu quyền từ chối."

Rõ ràng là một cuộc giao dịch bất lợi cho bên mình.

Zhang Hao bặm môi nhẩm tính.

Lí trí nói, ngàn vạn lần đừng gật đầu dây dưa. Giấc mộng càng đẹp càng khiến ta mê luyến, khi đối diện với thực tế sẽ càng trần trụi đau thương, mỗi tích tắc trôi qua đều nghe tiếng vỡ vụn.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 10 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

binhao ۵ once in a moonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ