Tay đại ma đầu vừa đẹp vừa ấm, xoa nhẹ người Úc Yên. Khi thì cào cào bụng cậu, khi thì trùm lên mặt cậu. Hắn dường như rất hưởng thụ cái cảm giác một tay nắm hết này...
Khụ, nói như vậy có dễ gây hiểu lầm quá không?
Bởi vì quá thoải mái nên Úc Yên không phụ sự mong đợi của mọi người mà ngủ rồi. Cậu hy vọng lần này mình ngủ lâu một chút, tốt nhất ngủ cho đến khi Đoạn Lâm kết thúc rồi hẳn thức dậy.
Đương nhiên không có khả năng rồi.
Sau khi chọc chọc bé mèo đang cuộn người ngủ say, Đoạn Lâm nhìn nhan sắc xinh đẹp khi ngủ của cục lông xù xù này một lúc lâu.
Hắn rất muốn biết đôi mắt cái mũi nhỏ này sinh ra thế nào? Tại sao lại hợp sở thích của hắn đến như vậy?
Đúng là xem bao nhiêu cũng không đủ.
Tính ra hắn ở cùng cục cưng chưa tới hai tháng nhưng lại giống như đã qua rất lâu rồi.
Giống như định mệnh sắp đặt nó là tri kỉ của hắn, khiến Đoạn Lâm cảm nhận được tâm tình trước đây chưa từng thấy. Hắn sẽ sợ nó đói bụng, khát nước; sợ nó cảm lạnh; sợ nó không vui, không thoải mái; sợ nó gặp nguy hiểm.
Đoạn Lâm chưa từng sinh ra cảm xúc không đành lòng cùng vướng bận này với bất cứ ai. Hắn trời sinh có một loại bài xích với người khác, tuyệt đối không thể dành tình yêu thương cho ai.
Nhưng đối với bé mèo này lại khác, Đoạn Lâm cảm thấy bé mèo nhỏ yếu như vậy, chỉ cần một cơn sóng là có thể vỗ chết nó. Nếu không nhờ hắn bắt về từ sớm thì đã mất mạng từ lâu rồi.
Đoạn Lâm hưởng thụ cái cảm giác được người khác ỷ lại này, tiền đề là cục cưng phải hoàn toàn thuộc về hắn, từ thân thể đến linh hồn, dù còn sống hay đã chết.
Nếu bé mèo không làm được điều này thì Đoạn Lâm cũng sẽ không lãng phí một chút tình yêu nào cho nó. Trước mắt thì đồ ngốc này vẫn hợp ý hắn. Cứ luôn ngây thơ hoạt bát như vậy mà ỷ lại hắn, cùng nhau sống sót thì hắn sẽ luôn đối tốt với cục cưng.
Sau khi lẳng lặng suy nghĩ thật lâu, Đoạn Lâm rốt cuộc khép hai mắt lại, chậm rãi tiến vào thức hải.
Khi Úc Yên tỉnh lại đã là sáng sớm hôm sau. Cậu phát hiện mình đang nằm trên bụng Đoạn Lâm. Quả nhiên Đoạn Lâm đang nhập định, không nhúc nhích tí nào.
Úc Yên ngước nhìn mặt Đoạn Lâm từ vị trí này, bỗng nhiên cậu cảm thấy hắn thật xa lạ, cậu không biết cảm giác này từ đâu đến.
Suy nghĩ một lát Úc Yên mới phát hiện ra không đúng chỗ nào, thì ra thường ngày Đoạn Lâm vừa thấy cậu thì đôi mắt cùng khóe miệng sẽ tự động mang ý cười.
Những lúc răn dạy cậu hắn cũng dùng vẻ mặt sinh động, dường như cậu rất ít khi thấy được bộ dạng nghiêm túc lạnh nhạt này.
Nhưng đây mới là Ma Tôn Đoạn Lâm trong sách miêu tả.
Từ khi Úc Yên ở chung với hắn thì đã không còn nhớ gì tới cái danh Ma Tôn này nữa, hắn đã sớm không giống với ấn tượng của Úc Yên lúc đọc sách.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit/ĐM] Ma Tôn Hắn Có Mèo
RomanceÚc Yên xuyên thành thế thân của vai chính trong một tiểu thuyết tu tiên. Nhờ kỹ năng diễn xuất xuất sắc của mình, Úc Yên đã thành công khiến Ma Tôn nuông chiều mình lên trời. Tuy nhiên, Ma Tôn càng ngày càng trở nên độc ác và khắt khe hơn. Chỉ vì Úc...