Seven ; 65km/h

392 45 48
                                    

Sáng hôm đó mọi người vừa ăn sáng vừa nhìn hai con mắt của nhật phát với ánh mắt vừa khó hiểu vừa kì thị. Còn cố nhịn cười nữa, riêng chỉ có mỗi bảo minh là xị mặt xuống cúi đầu từ lúc ngủ dậy và thấy quả mắt của phát tới giờ.

Mặc dù phát đã nói là không sao, em không cần phải áy náy như thế nhưng trên đời này làm việc có lỗi với một người đã xứng đáng bị đánh lắm rồi. Đằng này người ấy còn là người đẹp nữa thì tội của bạn nhân lên 1000 lần

"Con no rồi, con đi trước" - đức duy đứng dậy chào mọi người rồi đi làm đầu tiên, tiếp theo là nhật phát và dần dần cũng chỉ còn mỗi ông bà chủ ở nhà.

————————————

Lúc tới tiệm thì đứng bán hàng cho khách với canh quán mà nhật phát cứ gật gà gật gù hở tí là ngủ luôn không biết trời trăng mây gió gì luôn, đức duy đỡ trán bất lực rồi bảo nhật phát vào nghỉ còn lại tiệm hôm nay duy canh hộ cho. Lâu lâu thấy thằng em mình cũng không tệ lắm

Vào lúc này tự nhiên phát thấy duy nó đẹp trai lên gấp 10 lần.

Đang bán bình thường tự nhiên bà thanh gọi cho duy, nghe một lúc thì ra là chuyện bà hẹn đối tác lấy hợp đồng gì đó vào ngày hôm nay nhưng cả hai ông bà hiện đnag bận ở công ty phụ hết. Còn khá xa mà chẳng còn ai rảnh để đi lấy giúp nên bà gọi cho duy đến lấy giúp

Kiếp nạn tới rồi đây này, đúng ngày hôm nay thì xe của nhật phát và đức duy lại đang đi sửa chẳng có nổi một cái. Giờ còn là sáng sớm hàng xóm chưa ai dậy để mượn, đang bối rối vò đầu bứt tai không biết nên làm gì thì đúng lúc này cứu tinh của cuộc đời duy đến

Đoán xem ai nào?

Chúc mừng bạn đã đoán sai, đó là Hoàng Lê Bảo Minh.

Minh đang làm ở quán cafe mà lòng vẫn không thôi hết áy náy, đúng lúc đấy thì quang anh cho cậu nghỉ ca sớm hơn mọi ngày để đến thăm phát. Thế là minh phóng xe tới tiệm của phát không quên mua tí hoa quả cho anh. Vừa đến ngoài cổng đã thấy đức duy với vẻ mặt vô cùng bất lực đứng ngoài cửa, thấy minh mắt nó sáng rực lên như vừa nhìn thấy anh hùng của cuộc đời mình

"Ê làm gì ngoài này vậy cu?"

"Minh à? Đến thăm anh tao thì ổng nằm ngủ ở trong ấy"

"Ờ..."

Đang tính đi vào thì nó giữ tay cậu lại xong hỏi với vẻ gấp gáp.

"Ê khoan. Mà mày rảnh không, chở tao đi lấy đồ cho mẹ tao với"

"Rảnh, lên xe đi tao chở"

"Cảm ơn"

Thế là 2k3 lên xe chở nhau tới địa chỉ mà mẹ duy gửi để lấy hợp đồng

Và chuyện sau đó đã khiến đức duy hối hận vì nhờ minh chở đi thay vì gọi ông anh trai dậy đi lấy giúp. Vì sao á? Vì...

Phatsu ; coffee & cakeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ