Bạn bé nhìn vào đôi giày lúc lâu , nhưng cuối cùng vẫn đóng cửa phòng lại rồi trở vào trong ăn trưa .
Trương Trạch Vũ đang khá lo ngại về việc nếu như ở đây có vẻ nhiều thanh niên trẻ ăn chơi thì một âm thanh khiến bạn bé đỏ cả mặt
Lọt vào tai bạn bé là âm thanh ám muội của phòng bên cạnh phát ra , rất to , rất sợ và rất kì .
"Nó làm liên lụy tới hàng xóm như vậy , họ không ngại sao?"
Tiếng động càng ngày càng lớn , bạn bé ăn xong thì nhẹ nhàng đi vào giường đắp chăn bịt tai lại .
Chốc sau lại nghe tiếng gõ cửa , trước cửa là anh thanh niên quần áo đang xộc xệch, chính là mang đôi giày bé thích , cơ mà anh ta bước từ phòng bên ra bé cũng hiểu được chút ít .
Anh ta không hề ngại ngùng mà hỏi xin bé "áo mưa"
- cậu có áo mưa không? Cho tôi xin một ít !
"em không có ạ , trời cũng không mưa "
- con trai ai mà không có , chú em không dùng nó à?
"À dạ...đợi em một lát " Bạn bé lúc này mới hiểu hàng xóm nói gì , quay vào phòng tìm balo lấy ra cho anh ta 2 cái .
-cảm ơn nhé ! Có gì sau tôi giới thiệu cho mấy em đào
"em đào..."
Bạn bé ngỡ ngàng đóng cửa cái rầm
Hắn không ngại hả? Không sợ rằng em sẽ nghĩ gì hả? Hắn còn là con người hả?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cực Vũ ] Tán Huỳnh Ô Đỏ Ngày Đầu Hạ Thu
RomanceThiếu niên nhỏ lần đầu đặt chân tới thành thị xô bồ , bất chợt khó thở khi không theo kịp nếp sống , bất chợt vui mừng khi gặp được ý trung nhân