00

525 54 7
                                    

đức duy và quang anh nổi tiếng với chuyện tình đồng giới khiến người ta ngưỡng mộ, em thì tài có, sắc có, anh thì tài có, tiền có chuyện tình như trong mơ. Nhưng đến hôm nay, mọi chuyện vỡ lẽ khiến em chẳng thể tin vào mắt mình, em nhìn người đàn ông trước mặt mà choáng váng, quang anh ơi, anh làm thế không thấy có lỗi sao?

"duy ơi"

"dạ?"

"mình chia tay nhé?"

"tại sao, quang anh giỡn không vui nha"

"không, quang anh nói thật, mình chia tay nha?"

"nhưng mà tại sao?"

"anh lỡ làm con người ta có bầu rồi, đứa bé đó cần cha, mong em hiểu cho anh.."

"em hiểu cho anh, rồi ai hiểu cho em? em đợi anh sáu năm rồi đó? biết bao nhiêu lời hứa, biết bao nhiêu kỉ niệm của mình, chỉ vì cái thai của người ta mà anh bỏ em?"

"nhưng đứa bé đó cần cha? em hiểu chuyện một chút không được à?"

"em không bao giờ hiểu chuyện nữa, đứa bé đó cần cha, đứa con trong bụng em cũng cần cha mà..?"

em bật khóc, nấc lên từng đợt rõ thấy, đứa trẻ trong bụng em cũng cần một người cha đấy thôi.. anh bất ngờ, nắm lấy đôi tay em 

"em nói thật?"

"em nói thật mà.."

"nhưng mà.. cô ấy.. quan trọng với anh"

đức duy choáng váng, người em yêu sáu năm lại gạt cho em một gáo nước lạnh như thế, sáu năm không quan trọng bằng sáu tháng hả anh?

"em đã đợi anh sáu năm rồi đó quang anh..?"

"nhưng cô ấy thật sự quan trọng với anh.. cha của cô ấy là sếp anh..."

"với lại, chưa chắc gì.. đứa con trong bụng em là của anh?"

em phát điên lên mất, quang anh đã làm em thật sự bất ngờ, em đặt hết niềm tin vào anh, mà anh không đặt nổi một tia hy vọng cho em sao?

"anh.. anh nói cái gì vậy? chúng ta bên nhau hơn sáu năm rồi đó"

"sáu năm chưa chắc đã tin tưởng nhau hoàn toàn em ạ"

chát, em tát anh một phát, cái tát đầy sự uất hận của em, đáng lẽ ra người hối lỗi là anh, vậy mà anh làm như em là người có lỗi vậy

"em đã cố níu kéo chuyện tình này nhưng... nó tan rồi"

"anh xin lỗi..." 

"anh xin lỗi là xong? anh đã gạt cho em một gáo nước lạnh để em tỉnh rồi, giờ thì mình chia tay được rồi đó"

[...]

"bên nhau hạnh phúc, cái đám cưới này, coi bộ cũng bộn tiền nha, quang anh?" đức duy nhìn chú rễ rồi nhìn cô dâu lại nhìn ảnh cổng

"ảnh đẹp lắm nha, chúc cả gia đình hạnh phúc"

"chứ đâu như gia đình anh? đứa trẻ còn không có nỗi một người cha"

"có cha rồi, thì đâu có cái đám cưới này? quang anh đâu có phải chồng cô đâu?"

"anh.."

"thôi, tôi về, ở đây hôi hám mùi súc vật bỏ con, tôi dị ứng lắm"

đức duy bây giờ thật khác xưa, em nâng cấp bản thân trở thành một con người mới. quang anh bị đức duy làm cho cứng họng chẳng nói được gì


" em không còn tiếc chuyện tình cũ à?"

"có cái lồn"

anhduy- mảnh tình tanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ