Ce

119 10 0
                                    

"Thôi, nín đi"

"Anh đi mạnh khỏe ạ, em nhớ anh lắm"

"Em không cần lo đâu"

"Hic, anh nhớ về đây thăm lại mọi người nha"

"Haha, thôi. Anh nhớ rồi, không khóc này"

Anh đi từ từ tới thì nghe thoang thoảng cuộc trò chuyện này, anh đã cảm thấy có gì đó cấn cấn rồi. Anh dần kìm lại cơn giận giữ, đi tới chào mọi người

"Em chào hai anh ạ" Anh tới cúi đầu chào, rồi quay qua xem em có sao không

"Hic, anh...anh hải ạ" An vừa nói vừa nấc lên

"Chào em, em là hải ha. Anh là Trung Hiếu , anh của An" Hiếu đưa tay ra như ý chào hỏi với anh

"Dạ, anh là anh trai ạ" Anh vừa nói giọng vừa cười trừ. Ra là cả tuần nay anh hiểu nhầm

"Ừm, em đưa an về đi, 2 anh sắp bay rồi" anh trai đứng nãy giờ bên Hiếu lên tiếng. Mà đây cũng là người nãy tới ôm anh Hiếu

"D...dạ, anh đi cẩn thận" An mãi mới cố nín khóc

"Rồi, An ngoan. Bữa nào anh về anh mua quà cho" Hiếu xoa đầu em rồi cũng quay đi

"Em có sao không" Anh lấy tay lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên mi em

"Em không sao đâu ạ, em chỉ hơi buồn thôi" An vừa nói vừa chùi nước mắt

"Thế là tốt rồi. Về thôi" Anh xoa đầu em, nói

Cứ thế,  anh đưa em về trong lòng không kìm được mà cười mãi. Anh cảm thấy mình thật "nghễnh" khi cả tuần nay suy đét vì em mà cuối cùng lại là hiểu nhầm. Không sao, như vậy là quá tốt, anh vẫn sẽ được bên cạnh em.
Anh cứ thế mà đưa em ra xe mà quên mấy còn thấy thiếu thiếu ai đó, nhưng anh don't care vì người quan trọng nhất đối với anh đã ở đây rồi

"An ngoan nào, đừng khóc nữa" Anh cúi xuống véo má của em

"Đau em" An vừa xoa bên má nói với anh

"Sao đau bằng lúc anh nhìn thấy em khóc chứ"  Hải

"Hả, anh nói gì thế, nói lại đi em chưa nghe" An

"Ngoan về nhà nào cậu bé này, khóc lấm lem hết mặt rồi" Anh đội mũ bảo hiểm vô cho em

"Nãy anh nói gì thế, em chưa nghe" An

"Hả, nói gì cơ. Về nhà thôi, mặt em lấm lem hết rồi kìa" Hải

"Không phải câu đó, câu trước cơ"  An ngồi lên xe anh nói

Nghe thế anh chỉ cười rồi phóng xe thật nhanh. Anh biết rõ nếu đột ngột phóng nhanh thế này em sẽ phải ôm lấy anh vì giật mình. Lần nào chở em anh cũng dùng chiêu này hết và nó luôn thành công.
Về đến nhà, bước vô anh đưa em đi rửa lại mặt mũi rồi còn đi pha ít nước cam cho em uống nữa. Anh chỉ mới đặt ly nước cam xuống bàn, An đã hỏi anh

"Sao lúc đó anh lại có mặt ở sân bay thế" An cầm ly nước lên uống rồi từ từ hỏi

"Anh với thằng Huy ra đó mua ít đồ thì thấy em đang khóc nên anh đi qua" HD

[ Coldlow]  Last Performance Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ