Em gặp được hyeon jun vào một ngày trời đẹp, khi em chỉ đang ngồi lựa ra những bức ảnh chụp lưng của các tuyển thủ trong buổi fan meeting mà bạn em nhờ em đi chụp
Em đã cho rằng đây là một cuộc gặp chẳng mấy thú vị, họ là những người chơi game còn em lại là một đứa chẳng biết gì ngoài học và ham chơi những điều em thích ở người kia
Em thích cà phê, thích chụp ảnh thỉnh thoảng là uống rượu và em thích học
em cũng không nghĩ đến rằng vì có một lịch trình cụ thể như thế nên việc bạn bè nhờ em đi chụp buổi fan meeting của thần tượng, em cũng chẳng từ chối." Đúng là quốc bảo của LCK, quốc bảo của Hàn Quốc" em đã phải thốt lên suy nghĩ ấy khi em bước vào studio. Em thẫn thờ vì chẳng biết làm gì ngoài việc ngồi tại vị trí có sẵn và đợi khoảng khắc họ xuất hiện.
Chợt thấy bản thân liệu có đang nhàn rỗi, em mở cuốn sách còn đang được đọc dở, đeo headphone và dần chìm vào nội dung của nó. Cuốn sách ấy nói về tình yêu không thể chạm tới của đôi nam nữ, cái kết cuối cho họ sau bao nhiêu sự dằn vặt, ngăn cảm cũng là cái kết có hậu.
" Bạn nữ ơi, có vẻ bạn đã đi nhầm khu vực ngồi rồi thì phải, đây là khu vực dành cho người nhà tuyển thủ, nếu bạn ngồi nhầm thì xin trở về đúng vị trí" em bị giật mình bởi tiếng bảo vệ khá to, nhìn lên sự khó chịu từ họ, em nghĩ rằng có lẽ bản thân đã quá lơ đãng mà kh nghe thấy họ nhắc nhở.
" đây là thẻ của tôi, bạn có thể chỉ cho tôi vị trí đúng được không? tôi không rõ đường cho lắm " em nhẹ nhàng nhờ họ giúp đỡ, nhưng thật bất ngờ khi thẻ của em lại đúng khu vực này. Có lẽ cô bạn của em đã quá tốt số mới có thể giúp em ngồi tại đây, nên em sẽ cố gắng chụp giúp cô ấy những bức ảnh đẹp nhất.
Em nhẹ nhàng tháo headphone ra khi thấy thông báo chỉ còn 10p nữa là bắt đầu, em chuẩn bị máy ảnh và có lẽ cũng đã chuẩn bị tinh thần về sớm hơn so với dự định. Khuôn mặt thanh tú của em làm thu hút cả những tuyển thủ được mời đến coi hôm nay, sự xinh đẹp này cần được nhiều người biết đến hơn, em nhỉ?
Em có biết không, ở một góc trong khu vực chờ, có một người đang chăm chú nhìn em từ lúc em ngồi vào đó.
Và em có biết không, chính người này cũng sẽ khiến em có đủ hỉ nộ ái ố trong tình yêu, thứ giết chết em, cũng là thứ giúp em vững vàng trước thế giới này...
Ánh sáng hạ thấp dần, những chàng trai của tuổi 20 bắt đầu lên sân khấu, năm nay có lẽ là một năm không quá bùng nổ với T1 và cả tuyển thủ Oner. Những chàng trai này để tuột mất cơ hội toả sáng với cúp Worlds22 trước đối thủ đánh giá thấp hơn mình.
Khi họ bước ra, em chợt tìm kiếm tên của người mà bạn em muốn nhờ chụp, tuyển thủ Gumayusi đúng không nhỉ? Em mải mê kiếm tìm chiếc áo có tên tuyển thủ đó, nhưng em lại lia chiếc cam của mình đến một cái tên khác chỉ vì em nhìn thấy đôi mắt đầy sự tiếc nuối của tuyển thủ ấy khi nhắc về thất bại trước đó.
Em tự hỏi sao người này bình tĩnh trước những câu hỏi như vậy? Em tự hỏi bản thân có phải đã quá đa cảm mà nhận ra sự khác biệt trong đôi mắt ấy, để rồi em giật mình khi mọi người quay lại nhìn khu vực mình đang ngồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
someday, we will fall in love
Fanfictionem cũng không biết nữa rằng chúng ta có thật sự đến được với nhau?