Tôi đã quên mất ngày đầu tiên mình và anh gặp nhau, nhưng chắc chắn, đó là một ngày nắng đẹp, dịu dàng và ấm áp, như nụ cười của anh vậy.
Tôi và Louis chưa từng thân thiết, cho đến ngày đó, ngày kịch bản Fish Upon the Sky được đưa đến tay chúng tôi. Tôi vẫn thế, xem kịch bản, nhập vai, rồi diễn. Và tôi chắc chắn, anh cũng vậy.
Thế... từ khi nào mọi thứ bắt đầu thay đổi?
Có lẽ, hôm đó cũng là một ngày nắng đẹp chăng, dịu dàng và ấm áp, như nụ cười của người nào đó, như người nào đó.
...
Tôi vẫn nhớ có một hôm, nắng trưa chói chang khiến tâm trạng mọi người đều bức bối. Tôi và đoàn làm phim đang có mặt tại một xóm làng nhỏ ngoài Bangkok, quay một vài phân cảnh của The Eclipse.
Cảnh quay đã xong, mọi người đều vội vã sắp xếp đạo cụ rồi tìm chỗ trú nắng. Mồ hôi ướt đẫm tấm áo thun trắng, nhưng tôi mặc kệ, đi dọc theo con đường với những dãy nhà dân san sát.
Chỉ là tôi không ngờ, mình sẽ vô tình bắt gặp Louis, với một người khác. Anh trông có vẻ khá căng thẳng, khiến tôi tự hỏi mình có nên rời đi hay không. Chân còn chưa kịp cất bước, chợt một giọng nữ cắt ngang suy nghĩ của tôi: "Neo, em đấy à?"
Hóa ra người đang nói chuyện với anh là chị Ployphach. Điều này càng khiến tôi ngạc nhiên hơn, bởi họ khá thân thiết với nhau, vậy tại sao... anh ấy lại làm vẻ mặt như thế?
"Vâng, là em. Hai người cũng đang đi dạo à?" Tôi hỏi, chẳng hiểu sao lại thấy căng thẳng lạ thường.
"Bọn chị đang kiếm chỗ nào đó chụp ảnh, em cũng vào chụp cùng đi." Chị vừa nói vừa nhiệt tình kéo tôi về phía anh, khiến tôi cảm thấy có chút là lạ. Từ nãy tới giờ, anh ấy chẳng nói một lời nào cả.
"Anh..."
"Ối, chị đi nghe điện thoại đã, hai đứa chờ chút nhá." Vừa dứt câu, chị đã xoay người đi mất.
Quanh đây chỉ còn mỗi tôi và anh, dưới cái nóng bỏng da và những căn nhà gỗ sờn cũ. Giờ không chỉ lưng áo, cả mặt trước cũng đã sũng mồ hôi, tôi đưa tay lên phẩy phẩy cổ áo hòng giảm đi sức nóng, nhưng dường như chẳng mấy tác dụng. Chợt, anh kéo tay tôi đến trú dưới mái hiên một căn nhà gỗ gần đó.
"Trời nắng thế này, em vẫn có tâm tình đi dạo à?" Anh mở lời, tông giọng hình như có gì đó khang khác thường ngày.
"Vâng, chỉ là em không muốn ở yên một chỗ thôi. Mà anh với chị ấy ở đây bao lâu rồi?"
Tôi vừa nói vừa khẽ liếc về phía người bên cạnh, cơ thể anh căng cứng một cách có phản xạ, khiến lòng tôi bộn chộn khó tả. Một cảm giác chẳng hay ho chút nào.
"Ờm, có lẽ trước em năm, mười phút gì đó, anh chẳng rõ nữa. Em xem, anh chỉ mang theo mỗi tấm thân này thôi." Rồi anh tự phì cười trước câu nói của mình, tay hơi giang ra như muốn chứng minh lời mình nói.
Tôi cũng tự nhiên bật cười theo anh, vừa vui đùa đưa tay rà soát người đối diện vừa nói: "Nói miệng không thì ai mà tin được, để em kiểm tra đã." Và tôi cứ thế sờ soạng khắp thân trên của anh, không quên ấn nhẹ vào vòng eo nhạy cảm đến kỳ lạ của đối phương.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện vụn vặt về đôi ta - all cp GMMTV
Short StoryỞ những thế giới khác nhau, chúng ta cũng sẽ tìm về bên nhau.