/một Palm trong thế giới của tôi, si mê Nuengdiao lạ lùng theo cách riêng của anh/
Không hiểu sao, tôi cứ nhớ đến lần cuối cùng hôn em. Môi em run lên, phả ra hơi thở nồng vị biển, thứ mùi ám cả tuổi thơ của tôi. Lần đầu tiên, tôi ước mình được là gì hơn thế, hơn vị trí của một vệ sĩ.
Một vị trí mà tôi có thể thẳng lưng đứng cạnh em. Một vị trí mà tôi sẵn sàng nắm tay em đứng trước mặt cha mẹ, nói với họ rằng tôi yêu em vô ngàn. Rằng em là duy nhất của tôi. Rằng sẽ không có gì chia cắt được tôi và em.
Tôi và em. Ngay cả "chúng ta", tôi cũng chẳng dám mong cầu, vì... em chưa từng thuộc về tôi, ngay cả trong mơ.
Tôi từng mơ về em, vô vàn lần, chẳng nhớ tự bao giờ, không chỉ những khoái cảm về tình dục, phần lớn là những khát vọng không thể chạm tới được. Có được em. Tôi mong ước mình có được em, được chạm vào em, được ôm em, được hôn em, được hòa làm một cùng em.
Em em em em em, em...
Em, tôi thường hay tự hỏi, sao em lại yêu tôi, yêu con người chẳng có gì trong tay, ngoài tình yêu dành cho em? Tình yêu, với em, đáng lẽ nó không là gì so với những thứ khác. Ít ra, tôi sẽ không để em xếp "gia đình" và "địa vị" trước tình yêu, tình yêu, và tôi.
Tôi nhớ cái ôm ghì chặt nóng rát của em, khi ta đèo nhau trên con xe cà tàng cũ kĩ. Hơi thở nóng ẩm phả nhè nhẹ bên tai tôi, khiến cả gáy tôi ướt đẫm. Cơ thể tôi căng cứng, cố gắng tập trung vào con đường phía trước. Nhưng chẳng hiểu sao, tâm trí tôi toàn là em. Nueng, Nueng, Nueng, tôi ước, tôi "có được" "tình yêu" của em.
Khi ta ngồi kề nhau dưới lớp sóng vỗ, em ngồi đối lưng với tôi, ngửa đầu tựa vào vai tôi, tôi chợt hỏi, bất chợt đến nỗi tôi cũng chẳng ý thức được: "Cậu Nueng có yêu tôi không?"
Em không đáp, chỉ để tôi nghe tiếng thở đều đều hòa cùng sóng, gió và tiếng mòng biển. Chợt, tôi cảm nhận được cơ thể em tách khỏi tôi.
Tôi khẽ run, đầu óc trắng xóa, chỉ còn duy nhất một thứ cảm xúc: hối hận. Đáng lẽ ra, tôi không nên hỏi câu ủy mị như vậy, khi em đang có quá nhiều vấn đề khác phải nghĩ. Có lẽ, trong đó đã bao gồm cả mối quan hệ của tôi và em.
Tôi cúi gằm mặt xuống, chợt thấy khóe mắt mình cay cay. Đây không phải tôi, một vệ sĩ xuất sắc sẽ không mất cảnh giác và yếu đuối như tôi, nhất là đứng trước mặt cậu chủ của mình.
Tôi cựa mình ngồi dậy, mặt vẫn nhìn xuống lớp cát đọng lại giữa kẽ chân. Tôi không di chuyển, có lẽ, vì chẳng biết phải đi đâu.
Rồi em nắm lấy tay tôi.
Hóa ra, em vẫn ở đó, ngay cạnh tôi.
Em kéo tôi về phía biển, để lớp sóng liên tục vỗ về, cho đến khi mặt biển chạm đến rốn của hai cơ thể để trần. Em siết nhẹ tay tôi, thì thầm: "Yêu."
Tôi nghĩ, tôi sẽ hy sinh tính mạng vì em, chẳng cần gì cả.
Em và tôi ngồi lặng yên bên nhau, ta siết chặt lấy tay nhau, nhưng thứ bị trói buộc lại là hai linh hồn, tôi và em, chúng ta.
Chúng ta.
Em yêu ơi, em yêu của tôi ơi, yêu em chẳng biết nói thế nào. Bảo vệ em chẳng biết thế nào cho đủ. Chăm sóc em chẳng biết sao cho phải. Vì anh chẳng có gì cả.
Điều duy nhất anh có thể nói là anh yêu em. Điều duy nhất anh có thể làm là bảo vệ em. Điều duy nhất anh có thể cho là thể xác và linh hồn này. Dù cho em có cần hay không, nó vẫn sẽ luôn ở chỗ em.
Hoàng hôn dần buông xuống, trời nhá nhem tối, hình bóng em dần hòa vào màn chiều ảm đạm. Tôi thấy em đẹp nao lòng. Cả trái tim và linh hồn đều dâng hiến cho em, cho em, Nueng của anh.
Và em và anh hôn nhau. Môi đôi ta áp vào nhau, môi em khô ráp, bong tróc, hòa lẫn cùng một thằng nghèo hèn là tôi. Tâm trạng tôi dường như tệ đi, khi nhận ra bản thân chẳng thể chăm sóc cho em như mình vẫn tưởng. Nhưng tôi không buông, thậm chí còn tiến tới ôm siết lấy em. Một tay vòng qua eo em, tay còn lại ôm trọn gò má ửng hồng. Tôi ra hiệu cho em hé miệng ra, để lưỡi vờn quanh khoang miệng em, cuốn lấy em, xâm chiếm em, tận hưởng em. Đầy đê mê, khoái cảm và thỏa mãn.
Đó là một cái hôn nồng vị biển.
Cái hôn chứa đựng mọi thứ thuộc về tôi.
Cái hôn cuối cùng tôi có em, mà tôi chẳng hay.
Để khi mỗi lần nhìn biển, tôi chỉ còn nhớ đến nụ hôn ấy, nhớ đến cái mùi biển mặn nồng mà ngọt ngào nơi khoang miệng em.
Và chờ đợi ngày đôi ta gặp lại. Một ngày nào đó.
Yêu em, Nuengdiao của tôi.
.........
p/s: bài viết này HOÀN TOÀN KHÔNG LIÊN QUAN đến Palm và Nuengdiao trong "Never let me go". Đây chỉ là những cảm xúc riêng của mình khi quan sát những bức ảnh mà sssgard đăng trên insta thôi
![](https://img.wattpad.com/cover/360567377-288-k296842.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện vụn vặt về đôi ta - all cp GMMTV
Historia CortaỞ những thế giới khác nhau, chúng ta cũng sẽ tìm về bên nhau.