CHAP 1.1

5.1K 148 8
                                    




Tướng quân Liên minh Trung ương im lặng, ba mươi phút trước đội của Lee Sanghyuk đã bị giải tán theo mệnh lệnh của anh. Khi đối đầu với quân địch, Lee Sanghyuk đã yêu cầu dùng mạng sống của chính mình để đổi lấy mạng sống của toàn đội, lạnh lùng nhìn những người lính đang dần thu hẹp vòng vây lại, một khẩu súng gây mê cực mạnh bắn xuyên qua gió, chất lỏng nhanh chóng xâm nhập vào từng mạch máu trong cơ thể và phát huy tác dụng. Lee Sanghyuk ngay lập tức thiếp đi.

Khi tỉnh dậy, anh chỉ thấy trần nhà trắng xóa, tay chân bị trói, và con dao mổ sáng bóng đặt cạnh bàn mổ. Lee Sanghyuk choáng váng, vây quanh là các bác sĩ, biểu cảm của được che giấu dưới lớp khẩu trang, nhưng đôi mắt lại tỏ ra thờ ơ vô nhân đạo, nhìn anh với biểu cảm chẳng khác nào đang nhìn một con thú.

Những quan chức cấp cao của Liên minh Trung ương đều bị bắt trong trận chiến, đầu ghim những lưỡi dao mà chính họ đã ở thắt lưng, còn các thần chết liếm máu và nhảy múa. Lee Sanghyuk trên chiến trường có lẽ cũng đã từng dùng ánh như vậy , cao cao tại thượng nhìn những người đang hấp hối, đôi mắt mở to như muốn nói gì đó, và cổ họng họ sẽ bị cắt trước khi cất lời đầu hàng.

"Chuẩn bị gây mê." Giọng nói của một tên đàn ông đầy điềm tĩnh và cứng nhắc, chẳng kịp suy nghĩ, Lee Sanghyuk lại chìm vào hôn mê.

Một tuần là đủ để Lee Sanghyuk đánh năm trận du kích đẹp mắt trong bán kính hai mươi dặm, nhưng giờ anh đã là tù nhân của liên minh, trong vòng bảy ngày anh đã mê man trong cái trạng thái bất tỉnh, khi tỉnh lại chào đón anh vẫn là trần nhà nhợt nhạt, sau gáy đau âm ỉ, bác sĩ phẫu thuật đang đứng trước giường anh. Lee Sanghyuk không thể mở mắt, anh chỉ có thể cảm nhận được một hình ảnh rung chuyển trước mắt mình.

"Chúc mừng anh, ca phẫu thuật đã rất thành công." Hắn cầm trên tay một lọ thuốc màu trắng. Lee Sanghyuk cố gắng nhìn bằng đôi mắt mờ mịt của mình sau một thời gian dài hôn mê, trên đó là nhãn dán màu xám có ghi "omega". Người đàn ông cười khẩy, giọng nói tiếp tục hòa trong làn gió: "Sát thủ của Liên minh, bây giờ cậu đã là một omega với niềm vinh quang gánh vác nhiệm vụ sinh sản rồi. Ngoài việc cung cấp tin tình báo ra, cậu sẽ phải dành phần đời còn lại của mình để tiếp nối liên minh cho các thế hệ tương lai."

"Sao nào? Thấy vinh dự không?"

Trong một tuần hoàn toàn bị xé toạc, những thay đổi to lớn trên cơ thể trong cơn thủy triều gây mê mờ dần đi, bên trong xương chậu của Lee Sanghyuk là khoang sinh sản được cấy ghép vào, các đường khâu theo hơi thở kéo căng từng dây thần kinh, lưỡi dao cắt ngang bụng dưới, các cơ quan chắp vá nhân tạo và đặc điểm sinh dục được hòa trộn vào nhau trên cơ thể anh. Từ tuyến thể sau gáy, Lee Sanghyuk cảm thấy một cơn ớn lạnh lan khắp toàn thân, như thể vừa rơi vào một hang động băng giá, bác sĩ nhìn anh mỉm cười, phá đi lớp mặt nạ điềm tĩnh, quan sát anh vật lộn với thú tính chảy tràn trong cơ thể mình. Lee Sanghyuk mím chặt môi đến trắng bệch, dây trói bỗng không còn nữa, anh đột nhiên đứng dậy chộp lấy lọ thuốc, mở nắp và nuốt nửa lọ thuốc ức chế.

Bác sĩ khoanh tay, giễu cợt nhìn anh, vị tướng này nhất định phải đạt tới đỉnh cao trong việc ứng biến với các tình cảnh trong chiến trường, trong trường hợp này, anh cũng có thể phán đoán rằng việc dùng thuốc ức chế quá liều để gây ra tê liệt thần kinh là cách tốt nhất để tự sát. Đôi mắt đó nheo lại như làn nước lạnh đang dần tràn vào hòm tra tấn*.

|choker| (end) Mùa xuân hỗn loạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ