CHAP 1.5

1K 105 3
                                    

Park Dohyeon vừa trốn khỏi Bộ phận Kiểm tra Quân sự, đang ngồi trong văn phòng thì Han Wangho đến giao lịch trình huấn luyện cho tuần tới. Park Dohyeon cầm tờ giấy trên tay và hỏi: "Thời gian làm nhiệm vụ của cái thằng nhóc đó là bao lâu? Một tháng à?"

"Nếu em ấy kết thúc việc thu thập sớm thì có thể báo cáo với Son Siwoo và sắp xếp chuyến bay sớm hơn. Có chuyện gì vậy, em ấy mới rời đi hai ngày mà đã nhớ nhung da diết rồi sao? Bình thường không nhận ra cậu lại yêu quý cậu em của mình thế cơ đấy?"

"Không ai giúp em kiểm tra những khẩu súng cũ được thu hồi. Có ai trong số tân binh của anh biết dùng súng ngắn Tokarev cũ, mẫu 1930 không? Nếu có thì anh cho em mượn đi."

Han Wangho chống cằm, cẩn thận suy nghĩ về danh sách tân binh, nhún vai: "Tiêu rồi, thật sự không có ai luôn đấy."

"Đúng vậy, chẳng biết mấy người đó có tìm nổi cái chốt an toàn ko." Park Dohyeon ngả người ra sau, tùy tiện nằm trên chiếc ghế sofa vải mới được đặt vào văn phòng năm ngoái: "Cái nhà này đúng là không thể sống thiếu Jeong Jihoon và Wangho!"

Khoảnh khắc cửa mở ra, hai người cùng nhau nhìn về phía cửa, Son Siwoo nhẹ nhàng đóng cửa lại: "Nhìn xem tôi đang vất vả làm việc, còn hai người lại lười biếng nằm đây vậy?"

"Em muốn hỏi anh khi nào thì Jeong Jihoon sẽ về." Han Wangho kéo ghế ngồi xuống cạnh Park Dohyeon, nhìn cậu cởi áo khoác treo lên, hai con mắt sáng rực lửa dán chặt ở phía sau lưng cậu.

"Hiện tại không biết em ấy có thể quay lại hay không. Em ấy báo cho anh biết có tình huống mới."

"Có gì mới cơ?" Park Dohyeon lật người, nằm êm ái như mớ rau trên ghế sô pha.

"Anh không nói cho em biết đâu. Lý do chính là chuyện này không thể báo cho cấp trên." Son Siwoo do dự khoảng năm giây, cuối cùng nhún vai thỏa hiệp: "Em ấy nói rằng em ấy đã tìm thấy Lee Sanhyuk."

Không khí trong văn phòng như ngưng trệ lại, Son Siwoo quay lại nhìn hai người đang sững sờ. Hai tháng trước, Han Wangho tham dự buổi điều tra và tưởng niệm cái chết của Lee Sanghyuk. Bây giờ anh chợt được báo tin rằng đồng nghiệp của mình đã tìm thấy người bạn chí cốt của mình ở nước ngoài.

"Tình hình rất phức tạp. Jeong Jihoon nói rằng em ấy sẽ cố gắng quay lại trước mười ngày và giải thích chi tiết hơn. Nghe rõ chưa?"

Quay đầu lại nhìn thấy Han Wangho vẫn như đang ở trên mây, Park Dohyeon vỗ vai anh, thấp giọng hỏi anh có sao không. Han Wangho chỉ gật đầu, còn sống là được rồi, hy vọng Jeong Jihoon sẽ sớm mang anh trở về. Park Dohyeon bật dậy khỏi ghế sofa, cùng Han Wangho bước ra ngoài, ngẩng đầu nhìn Son Siwoo, nhất thời cảm thấy nhẹ nhõm.



******


"Tôi không nghe thấy, cậu vừa nói gì vậy?"

Jeong Jihoon đang ngồi ở bàn làm việc lướt qua một số thông tin, Lee Sanghyuk lau tóc và bước ra hỏi, tiếng nước chảy quá lớn đã át đi giọng nói của Jeong Jihoon. Anh đang mặc quần áo của cậu dù nó lớn hơn một cỡ. May mắn thay, cổ áo tương đối nhỏ, chiếc áo sơ mi ngắn tay rộng thùng thình trên người anh, nước chưa lau thấm ra ngoài lộ làn da anh. Lee Sanghyuk bước tới với mùi thơm sữa tắm trên người.

|choker| (end) Mùa xuân hỗn loạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ