Untitled Part 1

126 1 3
                                    

Ờ thì ....Xin chào cuốn nhật ký nhảm nhí! Đây là lần đầu tiên tớ đụng vào cậu!

Cuộc đời tớ như đống đổ nát kể từ cái ngày định mệnh ấy, cái ngày mà tớ được tặng nhật ký ấy. Thì tớ không nên đổ tội cho tên Percy cùng cha khác mẹ "trên danh nghĩa" tội nghiệp ấy, nhưng mà biết làm gì hơn đây, khi chính hắn là người lôi tớ vào đống đổ nát này!

Tớ phải công nhận bác Rick Riordan viết truyện rất hay, tớ đọc mãi không chán, và tớ còn có ý nghĩ ngu ngốc rằng những điều bác ấy viết có phải là sự thật hay không! Và...để xem nào...vài ngày trước...vấn đề bắt đầu!!!

Tớ. Một cô học sinh cấp 2 bình thường, phải gọi là quá bình thường, lại gặp một vấn đề chẳng bình thường tí nào! Đêm hôm đó, do táy máy chân tay nghịch ngợm sao ấy, tự nhiên bấm vào 1 cái web tựa đề cực kì hấp dẫn:

" KIỂM TRA PHÂN LOẠI BẠN LÀ CON CỦA VỊ THẦN NÀO?"

Trong lúc đang dí mắt vào cái màn hình máy tính để đọc-hiểu cái dòng chữ đấy, thì đột ngột nó chuyển thành màu xanh với cái đinh ba nhấp nháy! À không, ánh sáng nhấp nháy không phải từ màn hình, mà là từ trên trần nhà rọi xuống. Khi tớ ngước lên thì không có gì cả, nghĩ là trò đùa của mẹ nên thôi.

Đó chưa phải vấn đề.

Vài tháng trước đó tớ đã phải nghe cái tin sét đánh rằng tớ là phù thuỷ. Tớ nhớ rằng tớ đã hoảng loạn như thế nào khi mẹ phù phép cho tớ đứng yên vì tớ không chịu nghe lời mẹ giải thích. Đáng lẽ tớ phải đi học ở Hogwarts, nhưng có điều gì đó đã giữ chân tớ lại, 3 năm trời, cho tới cái ngày định mệnh tớ gặp tên đáng ghét đó.

Lúc đó tớ đang đi trên đường, mãi nghĩ ngợi về những câu thần chú mà tớ có thể làm để tăng độ "ảo" cho những bức ảnh mà tớ định chụp. Thật sự thì tớ thích chụp ảnh lắm! Khi đến được khu nhà bỏ hoang mà tớ vẫn hay đến để chụp hình và luyện tập, tớ thấy một bóng đen cứ lảng vảng trong khu nhà. Do nghĩ tới chuyện chẳng lành, tớ rút đũa phép của mẹ cho mượn ra để phòng thủ. Tớ chỉ bước đi chầm chậm và nhẹ nhàng, nhưng khi vào được căn nhà nơi xuất hiện bóng đen, tớ lại bị vấp vào cái gì đấy, ngã xuống một cách không duyên dáng trên hai tay và đầu gối, mặt thì cách đất vài xăng-ti. Theo bản năng, tớ quay người lại ngồi trên nền đất, xoa vào cái đầu gối và bàn tay bị trầy. Một lúc sau, tớ bị ai đấy túm cổ và kề con dao nhọn hoắc,lạnh lẽo lên cổ họng.

"Bỏ thứ cô đang cầm xuống," tên đấy nói với cái giọng vô hồn, nghe mà phát mệt.

"Anh nghĩ cậu mới là người bỏ con dao xuống đấy! Cô nhóc vô tội!" Một giọng khác lên tiếng từ đằng sau.

Tên cầm dao đã thả tớ ra, và tất nhiên, hắn không kề con dao ấy vào cổ họng tớ nữa. Tớ nói thầm chữ cảm ơn, hi vọng tên cầm dao có thể nghe thấy, và quay người lại.

Ấn tượng đầu tiên của tớ về hắn là gì nhỉ? KHÔNG GÌ CẢ! Hắn chỉ là một tên cao ráo với mái tóc đen. Tớ thậm chí còn không thèm để ý hắn có đôi mắt màu gì! Và sự thật thì tớ không để ý gì cả!

Còn tên vừa kề dao vào cổ tớ ấy hả? Hắn trông u ám lắm, mà sự thật thì hắn mặt áo choàng ngắn, đội mũ trùm đầu che hết cái mặt rồi, nên tớ cũng chẳng để ý lắm!

Tên tóc-đen thì thầm cái gì đó với tên u-ám, sau đó tên u-ám tạo ra một cái lỗ đen- ý tớ là cái lỗ màu đen, chứ không phải cái lỗ đen ngoài vũ trụ mà hút hết mọi thứ - rồi hắn bước vào cái lỗ ấy, biến mất, cùng với cái lỗ. Tên tóc-đen đưa tay ra và giới thiệu "Anh là Percy, rất vui vì đã tìm thấy em".

"Cô nhóc á? Anh nghĩ tôi con nít thế à? Không cần anh tôi cũng có thể thoát ra!"

"À, xin lỗi, anh là Percy Jackson! Anh đến từ Trại Con Lai..."

"Anh bị nghiện truyện à? Truyện đó hay đấy, tôi cũng đọc, nhưng không đến mức điên rồ như anh!"

"Anh tưởng em phải biết chứ."

Biết gì cơ? Tớ đã nghĩ rằng tớ chẳng biết gì cả. Đúng vậy đấy! Tên này là con thần Poseidon. Chấm hết. Đó là tất cả những gì tớ biết. Và rồi hắn nhìn tớ như thể tớ là sinh vật lạ vậy. Rồi tớ ngửi thấy mùi mặn của nước biển, cảm nhận được làn gió của biển, và còn cảm nhận được cái óc tảo biển của hắn đang quay mòng mòng. Khi tớ ngước lên trần nhà, đó là cái đinh ba đang nhấp nháy...



"Đùa nhau à?" Tớ đã lầm bầm thế đấy! Tớ rất ghét cái thứ nhấp nháy trên đầu mình, nhưng lại không thể nào huỷ nó đi được. Và tớ đành chấp nhận nó một thời gian. Đó là giây phút tớ gặp hắn, tên Percy ấy, và hắn đưa tớ cuốn nhật ký này, rồi lầm bầm gì đấy kiểu như "Đúng rồi". Tớ nghĩ hắn bị tự kỉ, ai đấy nên giúp hắn đi.

Sau đó hắn có tra hỏi tớ 1 vài điều trong bếp của mẹ. Hắn cứ hỏi mãi trong khi mẹ chị biết ngồi uống cà phê, gật đầu tỏ vẻ quan tâm. Hắn cứ hỏi mấy câu như kiểu tớ sống ở đây bảo lâu rồi, có gặp chuyện gì bất thường không, có phản ứng thế nào với cá. Ý tớ là câu hỏi cái kiểu gì vậy? Tớ chẳng bao giờ ăn nổi cá, đụng vào chúng tớ còn không làm được. Tớ chẳng thể bơi, vì tớ nhớ hồi còn nhỏ tớ đã suýt chết đuối ở 1 cái hồ mà nước chỉ cao đến đầu gối! Tớ thường rửa vết thương bằng nước vì nó làm tớ bớt đau!

"Anh vui lòng im lặng vì tôi đã kể hết cho anh nghe rồi", tớ cáu gắt. Còn hắn thì cứ thuyết giảng này nọ. Hắn thật phiền toái. Hắn cứ như cô bạn gái của hắn ấy.

"Tại sao em lại không bị quái vật tân công?" Hắn hỏi một câu thật ngớ ngẩn.

"Thứ nhất, tôi không phải là á thần. Thứ hai, tôi là phù thuỷ. Thứ ba, tôi đã bị ma ca rồng cắn. Thứ tư, tôi không tin chuyện này. Và thứ năm, Poseidon đã cố dìm chết tôi!"

"Chắc đó là lý do em trông trẻ hơn bình thường, và còn sống dai nữa."

Và thế là hắn tá túc ở nhà tớ.

Mọi chuyện đã ổn cho tới sáng hôm nay.

Hắn và mẹ lôi tớ dậy khi tớ còn đang ngái ngủ. Và tớ cảm thấy một cái đau nhau sau cổ. Và tớ chết.

Hoặc ít ra tớ đoán là tớ chết.

Khi tớ tỉnh dậy, tớ đang nàm trên một cái giường ở bệnh xá, nơi chữa trị cho phù thuỷ. Tớ trông ổn. Hắn ngồi bên cạnh, vẻ mặt khó chịu chăm chăm nhìn vào tớ. Tớ đoán đã có chuyện xảy ra.

"Mẹ tôi đâu rồi?"

"Anh bảo mẹ em cần phải rời xa em vì sự an toàn của mẹ."

"ĐÙA NHAU À? Mẹ tôi là phù thuỷ..."

"Và không có nghĩa là bà ấy có thể chiến đấu lại những thứ như con Hydra ấy!"

"Hydra là cái gì?"

Có gì đấy nhốn nháo ở ngoài cửa bệnh xá. Tớ thì đã biết là cái gì. Tên Harry phiền toái học cùng lớp! Hắn lúc nào cũng bám theo tớ. Thật sự thì tớ rất khó chịu. Thế là tớ nhảy xuống giường, nắm lấy tay tên Percy và lao thẳng vào nhà vệ sinh, cái nơi mà chẳng ai thèm chui vào vì nó quá đổ nát và tệ hại (nghĩa đen đấy).

"Ngậm miệng và nắm chặt tay tôi, bỏ ra là chết đấy", tớ đã xài cái giọng cảnh cáo ấy! Nghĩ lại thì thấy tệ hại thật, dù gì hắn cũng đã cứu tớ, nhưng tớ cũng chẳng quan tâm lắm. Tớ nhắm mắt lại, tập trung vào căn phòng thần thánh của tớ, vì sự thật tớ đã bỏ quên đũa phép ở đó. Tớ phải lấy hai tay giữ chặt tên Percy, để hắn khỏi chết trên đường tớ độn thổ về căn phòng. Sau đó vài giây, cảm giác quặn bụng xuất hiện, và lúc đó thì tớ biết tớ đang ở căn phòng của mình. Căn phòng vẫn còn nguyên vẹn, những bức tường màu tím tẻ nhạt, vẫn còn đó, nhìn chán nản vô cùng.

Tên Percy bắt đầu động đậy. "Nhà vệ sinh ở sân sau", tớ nói ngay khi hắn bắt đầu có động tĩnh, và hắn đã chạy ào đi như sắp chết tới nơi. Tớ phì cười.

Tớ bắt đầu công cuộc tìm kiếm cây đũa phép. Mẹ đã nói, khi một lúc nào đó mẹ bỏ đi, cây đũa này sẽ thuộc về tớ. Tớ cầm cây đũa từ dưới gầm giường lên. Nó toả sáng, cũng có nghĩa là mẹ sẽ không quay lại nữa.

Mãi cả tiếng sau Percy mới quay lại. Giọng hắn vang lên trước khi cái đầu của hắn thò vào phòng. "Chúng ta phải đến trại ngay!" Hắn la to.

"Giờ tối rồi! Sáng mai đi sớm!" Tớ đáp cụt lủn. Trước khi hắn kịp phản khán gì thêm, tớ đã giữ chân hắn bằng cây đũa phép, kéo hắn ra giữa phòng rồi hạ hắn nằm xuống.

"Căn nhà được phù phép, rất an toàn, chẳng gì tấn công nó được! Nhưng từ khi cái thứ thần thoại như anh bước vào, nó bị suy yếu và chỉ bảo vệ được chúng ta đến tối ngày mai, đó chính là lý do mẹ tôi bỏ đi! Giờ thì ngủ đi!" Búng tay một phát, hắn chìm vào giấc ngủ.

Giờ tớ ngồi đây, nửa đêm, bên bậu cửa sổ, nhìn lên bầu trời, nghĩ ngợi về những thứ đang xảy ra. Tớ là con Poseidon! Đùa nhau hả? Tớ vẫn nói vậy khi đối mặt với những thứ ngớ ngẩn, nhưng chắc đây mới chỉ là thứ ngớ ngẩn đầu tiên mà tớ gặp. Ngày mai, tớ phải đi đến Trại Con Lai. Tớ thậm chí còn không biết cái trại đó tồn tại! Thôi được. Đến đây là hết. Tớ chỉ không muốn ai đó biết quá nhiều về tớ thôi.

-AVADA KEDAVRA-



P/s: đọc xong đừng cười hoặc sỉ vả! Dù gì thì cũng là nhật kí của người ta 😑







Facebook: Tường Linh
Tên: Tường Linh
Cab 3 Poseidon
Instagram: @takmemori @linmiinja

oqTNt6�H�t�

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 24, 2015 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

I, Demigod - Mã số 8 - Nhóm 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ