La Tại Dân đứng trước cổng thành, mùi bùn đất quyện với mùi máu khô dính trên bộ giáp đen của hắn lại càng tăng cảm giác hưng phấn khó tả. Hắn đã mơ hàng trăm lần giấc mơ này, rằng hắn có thể đường hoàng mà bước lên ngôi vị cửu ngũ chí tôn.
La Tại Dân đã rất nhẫn nhục, hơn hai mươi năm nay chỉ vì là con của phi tần tiến cống mà hắn bị chính phụ hoàng khinh thường, huynh đệ cũng ghét bỏ, trong triều văn võ bá quan luôn tìm cách chèn ép hắn, đến cả mẫu phi của hắn cũng chưa từng cho hắn sắc mặt tốt. Hắn cũng từng cố gắng, từng nỗ lực chứng minh bản thân trước mặt phụ hoàng nhưng chỉ đổi lại được những lời mỉa mai, chậm chọc.
Hoàng thất không một ai tôn trọng hắn.
Năm hắn 18 tuổi, Thái hậu cay nghiệt nói với hắn:
" La Tại Dân, ta biết ngươi có dã tâm, nhưng ngươi chỉ là con của phi tần tiến cống, tuy ngươi mang nửa dòng máu hoàng gia, nhưng một nửa trong ngươi vẫn là thứ nghiệt chủng, ngôi vị cửu ngũ kia, nghĩ cũng đừng nghĩ."
La Tại Dân nhận ra, chỉ có quyền lực mới có thể khiến người ta coi trọng hắn.
Hoàng thất không thể cho hắn quyền lực, thì chính tay hắn sẽ tạo ra.
Khoảnh khắc hắn tự tay chém đầu hoàng thượng đương triều, nhặt thủ cấp của người bản thân mình từng coi là cha, hắn nhìn vào con mắt trợn trừng vô thần của lão già đó, nhìn tàn quân của triều đình hoảng loạn, người tháo chạy người quỳ xuống thần phục, trong lòng hắn bừng lên khoái cảm mãnh liệt.
Hóa ra đây là cảm giác của quyền lực.
Quãng đường đến kinh thành, hắn để quân lính thỏa sức giết chóc, hắn tận hưởng điều đó, cũng là để cảnh cáo những kẻ đã từng khinh miệt dòng máu của hắn, hắn biết những lời kêu than trong dân chúng nhưng hắn cũng hiểu rõ rằng nếu như hắn không mạnh tay, hắn không thể khiến cho người đang có âm mưu chống lại hắn phải khiếp sợ. Hắn cũng không phải loại người sẽ nương tay với kẻ thù, có thù tất báo, hắn nhất định sẽ không nhẹ tay với những kẻ trước đây đã chống lại mình.
Quân đội của hắn đi hơn 1 ngày thì đến kinh thành.
Nhìn cổng thành mở toang vắng vẻ, không còn không khí nhộn nhịp của chốn kinh thành phồn hoa, hắn nhìn bộ chiến bào đẫm máu, máu của hắn, hay máu của kẻ thù hắn không thể phân biệt nổi nữa, nhưng hắn biết rõ rằng, chỉ một lúc nữa thôi, khi bước qua cổng thành này, giang sơn Đại Thương này sẽ thuộc về hắn.
Đại quân của La Tại Dân tiến vào kinh thành. chầm chậm tiến về phía hoàng cung, những người dân không kịp chạy nạn, đóng kín cửa chỉ dám nhìn đoàn quân của tân hoàng đế, giống như Tu La dưới địa ngục bò lên qua khe hở giữa các khung cửa, một tiếng thở cũng không dám thả ra. Lưỡi kiếm đỏ thẫm đó không biết đã tắm qua bao nhiêu là máu người, họ đương nhiên cũng không muốn người tiếp theo chết dưới lưỡi kiếm đó lại là mình.
La Tại Dân đi qua Phủ thừa tướng, hắn ngẫm nghĩ một chút rồi ra hiệu cho mọi người dừng lại. La Tại Dân nhảy xuống ngựa, trực tiếp đi vào.
Phủ thừa tướng vắng vẻ, nhưng người hắn muốn tìm cũng đã tìm được. Nàng ngồi xổm trước cửa, nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu lên mờ mịt nhìn hắn, La Tại Dân cười nhạt:
" Ninh Nghệ Trác, cuối cùng cũng gặp lại."
Ninh Nghệ Trác nhìn người trước mặt tỏa ra cỗ tức khí áp bức, toàn thân mặc chiến bào màu đen tuyền, áo choàng bay phấp phơi sau lưng, thanh kiếm hắn cầm trên tay bóng loáng, nàng biết rõ chính lưỡi kiếm này, không lâu trước đây đã chặt đầu hoàng đế, hoàn toàn không nhận ra bóng dáng của chàng thiếu niên anh tuấn trước đây. La Tại Dân bây giờ đến cả ánh mắt cũng đầy vẻ giết chóc. Ninh Nghệ Trác cụp mắt, nhàn nhạt đáp:
" La Tại Dân, hay phải gọi là Thế Minh Hoàng đế?"
" Ninh Nghệ Trác, trẫm đã thực hiện lời hứa của trẫm, có phải nàng cũng nên làm đúng theo giao ước của chúng ta?"
BẠN ĐANG ĐỌC
markning | hoa trái mùa
FanfictionHoa trái mùa hoa chóng tàn phai Chớm nở một lần, hoa tàn hoa để cho ai