Chap 8

37 7 0
                                    

Xin lỗi mọi người rất nhiều!Thành thật rất xin lỗi ạ!Trong 1 tuần nay máy tính của Saa bị hư nên không ra chap!Hiện tại Saa đang sử dụng máy tính mới,hiện tại máy tính cũ kia đang sửa.Thông cảm giúp Saa nhé!Saa sẽ ráng viết dài dài cho các bạn đọc nhé!Và hơn thế nữa Saa sẽ cố gắng ra chap nhanh nhất có thể để còn các couple khác các bạn yêu cầu nữa chứ!Vậy nhé<3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Luffy:Oáp...

-Law:Dậy rồi hả,Mugiwara-ya?

-Luffy:...

-Law:Heh?

-Luffy:...

-Law:C...cậu...sao...vậy...?

-Luffy:Khò...khò...zzZ...

-Law:...

"Cốc..."

Law tức giận la lớn.

-Law:Mugiwara-yaa!Cậu dậy mau cho tôi!

Cậu bị anh cốc đầu.Cậu mơ hồ rồi uất ức nói.

-Luffy:Neh?Đau quá aa!Ui da sưng một cục rồi!Anh...Anhh!

-Law:Hửm??

-Luffy:Sao anh lại đánh tui?

Nói rồi cậu phồng má,uất ức,ăn vạ.Mắt cậu rơi lệ một cách nhễ nhại,khiến bao người phải khựng lại vì gương mặt ấy càng nhìn lại càng muốn đem ra để "hành quyết".Vâng!Anh cũng vậy!Anh cũng phải ngừng lại để kìm chế cái thứ gọi là "bảng năng kiếm ăn" và tàn bạo của cái dòng máu "Vampire" đang chảy trong cơ thể của chính cái bản thân này.

-Law:Tch...Này,Mugiwara-yaa~Cậu đừng khóc nữa nè...Tôi xin lỗi cậu><

-Luffy:Mui...Nhonh....nhơi...bới...anh....nhữa...(Tui không chơi với anh nữa!)

Cậu vừa khóc vừa nói những từ ngữ mà chỉ cậu hiểu được.Âý thế mà Law lại hiểu mà đáp lại cậu.

-Law:Tôi...xin lỗi màa...

-Luffy:Nhong...nhong...nhịu...gâu...hichichic...(Không chịu đâu)

Law 3 phần bất lực,7 phần nuông chiều cậu.Vì biết được cái điểm yếu của cậu nên đã lấy nó ra mà sử dụng.

-Law:Ơ...ờm...à nè nè!Tôi có mang theo đồ ăn sáng nè!Cậu mau ăn đi kẻo nguội bây giờ!

Khi nhắc đến đồ ăn mắt cậu còn sáng hơn những chiếc đèn pha xe ô tô nữa.Cậu dần nín nhõng nẽo rồi bắt đầu vui vẻ ,tươi cười ,hồn nhiên như những đứa trẻ.

-Luffy:Oa...Torao tuyệt quáa!

-Law:Hở...um...Cậu ăn đi...Mà cho tôi xin lỗi nha...Cậu có đau lắm không?

-Luffy:Đau lắm đó nha,Torao!...Mà thôi--Anh tốt quá trời!Tôi tha cho anh đó!Anh ăn không?

Vừa dứt câu, cậu nhét thẳng mẫu bánh mì quét mứt dâu do chính tay anh tự làm vào miệng một cách anh không thể lường trước được.

-Law:Ư...ư...ặc!

Vốn dĩ ngay từ nhỏ anh đã chẳng ưa hay thích gì bánh mì,mà cậu hành động quá nhanh nên anh chẳng lường trước được bước đi sai lầm của mình khi làm món mình ghét cay ghét đắng cho người khác ăn.Đúng là Luffy cũng khá thích ăn bánh mì ,nhưng anh thì không.Khi anh đào thải mẫu bánh mì cậu nhường cho anh thì mặt cậu có chút biến sắc nhẹ.Cậu gặn hỏi anh.

-Luffy:Eh?Anh không ăn bánh mì à?

-Law:Tôi xin lỗi cậu vì đã làm hành động bất lịch sự này...Vì tôi cực kì không ưa bánh một chút xíu nào!

Luffy nghe vậy bất ngờ đôi chút,nhưng cậu vẫn bĩnh tĩnh nói một câu mà người nào nghe cũng phải ấm lòng không nhiều thì cũng đôi chút vì tính sát thương của câu nói này cậu thốt lên khiến Law phải khựng lại kiềm chế con tim đang dành cho người mà mình thương.Câu nói và hành động của cậu có phải sẽ được gọi là"tính sát thương trong tình yêu" không nhỉ ?

Cụ thể là...

-Luffy:Anh...anh...Torao ơi...Tôi xin lỗi anh nhé...tôi không biết là anh ghét bánh mì...Vậy...vậy...nếu anh ăn được cơm nấm thì anh cùng ăn với tôi được chứ?

Ai cũng vậy,ai cũng có thứ mà mình thích.Trong trường hợp này,chủ đề là đồ ăn.Law nghe thấy "tiếng gọi con tim"của mình thì liền ấp úng nói

-Law:Được chứ?

-Luffy:Ưm...Thật mà!

Cậu gật đầu một cách lia lịa để chứng minh cho anh thấy là mình đang nói thật

Vâng thì hai người họ cũng ăn như chẳng có chuyện gì vừa xảy ra vậy nói, một cách dễ hiểu đó là bình thường.Nhưng không!Cách bình thường đang nói ở đây là cách cư xử bình thường của các tình nhân, người yêu cư xử vơi nhau á!Chứ đâu có người bình thường nào mà người đút người ăn chớ ?

-Hết-

(Mai Saa đăng tiếp nhé paipai)

Ngang Ngược [Law x Luffy]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ