kwon soonyoung vừa chia tay.đó chính là câu nói được truyền miệng từ một người bạn cùng lớp đến tai jeon wonwoo. ngay bây giờ đang là giờ ra chơi, y đang đọc nốt mấy trang manga còn dang dở thì thoáng nghe được chuyện ở căn teen. không cần biết cớ sự tốt hay xấu, chỉ cần dính tên thằng bạn thân soonyoung là y tức tốc chạy vụt đi.
xuống đến căn teen đông nghẹt người wonwoo dùng đôi mắt cận vài độ của mình nhìn ra soonyoung đang lặng lẽ lau nước mắt gần khóm hoa kiểng tay còn cầm hộp bánh ban sáng vừa khoe với y vừa tự học làm. ngờ ngợ ra sự việc, y xông đến đấy đám người nhiều chuyện vây quanh anh rồi nắm cổ tay kéo đi. trước lúc rời khỏi còn liếc xéo thằng nhóc con tồi tệ đã làm con tim soonyoung tan vỡ.
anh bị lôi kéo tới góc cầu thang thì cổ tay đau đỏ hết cả lên vì lực nắm, bắt đầu vùng vằng giãy giụa khỏi bạn thân mình. wonwoo buông ra, dựa lưng vào tường bất lực hỏi.
" khóc lóc cái gì? "
soonyoung không trả lời, đúng hơn là không biết trả lời như thế nào. rõ là jeon wonwoo đã khuyên ngay từ đầu không nên day dưa với thằng cặn bã đó, nó đã phản bội lừa dối nhiều người rồi, hẹn hò với anh cũng chỉ là thay món đồ chơi mới thôi. quá mất thời gian để nghe được câu trả lời của soonyoung, wonwoo một mạch rời đi.
y đương nhiên là giận soonyoung chẳng chịu suy nghĩ kỹ càng đã đâm đầu vào yêu đương nhưng cũng buồn cho anh lắm, người gì mà có bao nhiêu cảm tình đều bộc lộ hết ra ngoài. phải để cho tự nếm thử mùi vị mới biết cách tự bảo vệ bản thân mình.
đau khổ tới lui hồi lâu sau khi wonwoo bỏ đi, soonyoung quyết định cúp học giải toả tâm trạng. anh ôm cặp trèo qua tường trốn mấy tiết cuối. đi bộ đến trạm xe buýt, anh vẫn chưa nghĩ ra nên đi đâu để rũ bỏ muộn sầu. ngồi trên hàng ghế chờ, hướng mắt về phía xa xăm rồi nhìn sang thùng rác cách đó không xa, anh quyết định vứt hộp bánh vào đó.
kwon soonyoung thẳng tay quăng hộp bánh được làm bằng cả tâm huyết của mình vào thùng rác.
" anh có chuyện gì buồn sao ạ? à đồng phục này.. anh học cùng trường với em hả? "
theo phản xạ, soonyoung ngẩng mặt lên nhìn người vừa cất câu hỏi. cậu ấy cũng mặc đồng phục y như anh, hẳn là cùng trường rồi.
" tôi thất tình thôi, không có gì đâu "
anh trả lời mà lòng đau như cắt, hơn nữa còn là nói cho người lạ biết sự thảm hại của mình.
" hộp bánh xinh xắn như thế mà người ta cũng nỡ lòng không nhận à? "
" vì cậu ta được tặng thứ đẹp đẽ hơn thôi. người tặng cũng đẹp hơn tôi "
kết thúc câu trả lời là bánh xe buýt vừa dừng lại ở trạm, cả hai cùng nhau gấp gáp chạy lên xe. may mắn còn mỗi cặp ghế trống phía cuối dãy, soonyoung nhường cậu chỗ ngồi cạnh cửa sổ.
" em quên chưa giới thiệu, em tên là seo myungho học sinh lớp 11A "
anh gật gù rồi trả lời mình lớn hơn cậu một tuổi, tên kwon soonyoung. sau đó cả hai im lặng không nói thêm câu nào, dường như đã có một lượng lớn ngượng ngùng được bơm trong không khí và nó khiến nụ cười của soonyoung trở nên gượng gạo. nhận ra điều đó myungho gãi mũi, cố gắng tìm chút điều để nói giúp anh giải khuây. vì người mới thất tình mà, trong lòng khó chịu lắm.
" soonyoung hyung này.. "
" hở? "
" anh đã bao giờ nhận được một tạ dấu yêu chưa? "
.
.
.
.____________________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
sweet couple | haosoon |
Fanfictionmột chút gia vị ngọt ngào đượm nồng tình yêu. ở đây gồm có những mẩu chuyện ngắn nhẹ nhàng về seo myungho và kwon soonyoung.