Jaemin cuộn tròn trong chiếc chăn dày cộp, đôi tay yếu ớt run rẩy cố ôm lấy bản thân để ngăn lại những cơn đau đang không ngừng dày vò cậu.
Điện thoại bên tai rốt cuộc cũng có người nhận, giọng nói trầm ấm quen thuộc của người cậu yêu nhất vang lên khiến nước mắt cố giấu cứ vậy mà tuôn trào
"Jeno, em đau quá"
"Jaemin, chúng ta chia tay rồi"
Cả hai chẳng hẹn mà cùng lên tiếng, một hồi im lặng kéo dài rồi kết thúc bởi một tiếng cười khẩy
"Nếu cậu tiếp tục dùng mấy trò vô nghĩa này thì dừng lại đi, đau thì uống thuốc, đừng gọi tôi nữa"
Nói rồi anh thẳng tay cúp máy.
"Đau thì uống thuốc", Jaemin mấp máy đôi môi trắng bợt vì đau đớn, lặp lại lời anh nói.
Phải rồi, tim em đau quá, em đã uống rất nhiều thuốc rồi mà, tại sao nó vẫn đau thế này?------------------------------------------------
Trài ai tui đam mê ngược lắm ý 🤡
Giá mà viết chắc tay
Làm luôn 1 fic dài trăm chương 🙃
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nomin] Tổng hợp
FanfictionỞ đây chỉ có truyện ngắn/ ý tưởng/... Vì đôi khi mình có ý tưởng nhưng k triển khai được hoàn thiện hoặc chỉ viết dc ngăn ngắn, k phơi bày nó ra thì tiếc nên mình sẽ đăng tải lên đây. Có ngọt, có ngược, có ưm ưm nên mong là mấy mẩu truyện này vẫn có...