https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309404935460702257402#null
"Omoni, tóc của con đã khô rồi, không cần sấy." Se Mi nghiêng đầu nhìn Beak Do Yi nói.
"Ồ, thật sao, đã khô rồi à?" Beak Do Yi đi đến gần, nhấc đuôi tóc của Se Mi lên và chạm vào.
"Vậy là người đến để tìm con phải không?" Se Mi đứng dậy, ngồi ở mép giường, dựa vào đầu giường, bắt chéo chân, chiếc váy ngủ bằng lụa ôm sát vào người, khoe ra dáng người.
"Ta, ta, ta tới là muốn nói với con..." Beak Do Yi nhìn thấy Se Mi ngồi trên giường như thế, dáng người vô cùng quyến rũ. Không biết nhìn vào đâu, cô cúi đầu, các ngón tay đan vào nhau và lắp bắp.
"Hả? Người nói gì thế?" Se Mi còn muốn trêu chọc Beak Do YI nên đứng dậy đi đến tủ rượu, cầm chai whisky rót cho mình một ly, thêm đá viên vào.
Cô quay lại hỏi: "Người có muốn uống không? Lúc ngủ không được uống một chút thì sẽ thấy tốt hơn." Cô ngẩng đầu lên và uống một ly.
"Được."Beak Do Yi nói, ngẩng đầu nhìn vào mắt Se Mi.
Se Mi rót cho Beak Do Yi một ly, sau đó rót mộ ly cho mình và đi về phía người kia.....
Beak Do Yi nhận lấy rượu, hai người cũng không nói gì với nhau, Se Mi trở lại trên giường, vừa uống từng ngụm rượu, vừa nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Tôi, a ừ, tôi muốn nói là tôi thích em, a ừm, tôi đã nói với Chi Gang rồi, tôi muốn ở bên em. A ừm." Beak Do Yi một hơi uống hết rượu trong ly, rượu rõ ràng khiến Beak Do Yi dũng cảm hơn.
"Ồ ~ Nếu vậy thì sao?" Se mi lắc chiếc cốc trong tay, nhìn vào ly rượu thản nhiên hỏi.
"Như vậy, em có thể ở cùng tôi được không?" Beak Do Yi say rượu, có chút lo lắng đi tới bên giường, ngồi xuống hai tay ôm lấy cánh tay Se Mi khẩn trương hỏi.
"Tôi nên trả lời người thế nào đây omoni? Hay tôi nên gọi người là mẹ chồng nhỉ?" Se Mi cảm thấy khó chịu trước cách làm của Beak Do Yi, nhưng cô vẫn cứng miệng hỏi.
"Không, không phải như vậy, tôi, tôi biết, Se Mi, trước đây đều là lỗi của tôi, tôi đã ý thức được, hiện tại tôi không phải là mẹ chồng của em, tôi là một nữ nhân, tôi yêu em, tôi nói nghiêm túc." Beak Do Yi lo lắng nói, nắm lấy tay Se Mi đặt lên ngực mình.
"Thật sao? Vậy ngươi chứng minh cho tôi xem đi!" Se Mi thu tay lại, khoanh tay trước ngực như vậy nhìn Beak Do Yi
Một giây tiếp theo, mặt Beak Do Yi đến gần, cái chạm nhẹ nhàng trên môi là thật... Thạch Mỹ không ngờ Beak Do Yi lại làm như vậy, nhất thời sửng sốt không có phản ứng. Beak Do Yi rất không hài lòng với phản ứng của Se Mi, há miệng cắn môi trên, Se Mi cảm thấy đau đớn liền mở miệng.
"Ừ... ừ... buông ra đi"Beak Do Yi lợi dụng cái miệng đang há hốc của Se Mi và dùng chiếc lưỡi khéo léo của mình luồn vào... Tay Se Mi vô thức ôm lấy ngực cô, nhưng lại không dùng chút sức nào... Beak Do Yi vô thức cử động vào trong tâm trí Se Mi...
Tay còn lại nắm lấy tay Se Mi câu lấy cổ, hôn thật sâu và say đắm, toàn thân Se Mi tê dại trước nụ hôn của Beak Do Yi, đầu choáng váng, dần dần quên phản kháng, theo phản xạ có điều kiện hôn đáp lại nụ hôn kia.
Sau khi nụ hôn kết thúc, Beak Do Yi nhẹ nhàng ấn vào trán Se Mi, thở dốc nhẹ: "Tôi nói thật đấy, em tin tôi đi."
Se Mi tựa hồ còn chưa phản ứng lại, hai má đỏ bừng, đôi mắt mơ màng, "Ừ..."
Beak Do Yi ngẩng đầu hôn lên trán, mắt, mũi, rồi lại hôn môi cô, lần này nụ hôn dài và tinh tế.
"Tôi thua rồi, tôi vẫn còn yêu người." Se Mi đột nhiên mấp máy môi, ôm chặt Beak Do Yi vào lòng, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt.
"Tôi nên làm gì đây? Rõ ràng tôi đã quyết định từ bỏ người, nhưng tôi vẫn còn tình cảm với người và vẫn yêu người trong vô vọng." Se Mi nức nở.
Beak Do Yi chật vật đứng dậy, để Se Mi đối mặt với mình, dùng ngón tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, "Nếu em yêu tôi và tôi cũng yêu em, tại sao chúng ta không thể thử một lần? Chúng ta đã bỏ lỡ nhau nhiều năm như vậy." , Phải không?
Thấy nước mắt của Se Mi vẫn không ngừng rơi, cô nghiêng người hôn lên đôi mắt đầy yêu thương đó. "Được, hứa với tôi."
"Được, tôi tin người, nhưng người phải vượt qua bài kiểm tra của tôi." Se Mi ngừng khóc, nhìn Beak Do Yi, giọng nói đầy nước mắt.
"Được, tôi sẽ vượt qua khảo hạch của em." Beak Do Yi vui vẻ ôm lấy Se Mi, hôn lên mặt Se Mi.
Se Mi ngượng ngùng đẩy Beak Do Yi ra, kéo chăn đắp lên mặt cô, "Tôi đi ngủ, người đi đi!"
"Sao em đuổi tôi đi sao? Vậy tôi đi thật nhé?" Beak Do Yi đứng lên vừa nói vừa nhìn người trên giường và đi về phía cửa.
Một lúc lâu sau, không nghe thấy tiếng cửa phòng ngủ đóng mở, Se Mi tò mò thò đầu ra ngoài, nhìn thấy Beak Do Yi đang đứng ở bên giường, mỉm cười nhìn cô.
"Người không đi à? Tại sao vẫn còn ở đây?"
"Tôi sợ em không tự chăm sóc được nên muốn ở lại chăm sóc em." Beak Do Yi cười đáp, đi đến tủ lấy chăn ra, trải lên sofa.
"Người định ngủ trên sô pha à? đường đường là chủ tịch Beak lại ngủ trên sô pha?" Se Mi vén chăn bông, xuống giường đi đến ghế sô pha.
"Đúng vậy, cái này không phải là muốn chăm sóc bạn gái sao? Tôi chỉ có thể cảm thấy tủi thân." Bà đi đến bên giường, lấy đôi dép đi trong nhà giúp Se Mi mang vào, "Đừng đi chân trần, rất dễ nhiễm lạnh."
"Ngủ trên giường đi, giường đủ lớn." Se Mi chạy tới bên giường , nhấc chăn bông bên kia lên vỗ nhẹ, ra hiệu cho Beak Do Yi.
"Vậy ta thà cung kính hơn phục tùng." Beak Do Yi mỉm cười leo lên giường.
Sau khi đắp chăn cho Se Mi xong, bà tắt đèn bàn.... Se Mi trằn trọc cả ngày rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ...
Đêm khuya, một bàn tay chậm rãi vươn tới dưới cổ Se Mi, quay mặt Se Mi về phía bà, từ từ ôm Se Mi vào lòng...
BẠN ĐANG ĐỌC
(Beak Do Yi x Jang Se Mi) - One shot
FanfictionĐây là những one shot lượm lặt về tình yêu của Beak Do Yi và Jang Se Mi Edit chưa có sự đồng ý của tác giả vui lòng không reup.