"Sawada Tsunayoshi." Một tông giọng trầm khẽ gọi tên cậu thiếu niên đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế sô pha màu vàng kem đã có chút sờn cũ theo thời gian. Người được xướng tên lười biếng đảo mắt lên nhìn gã đàn ông đang bận bịu với xấp giấy kiểm tra trên bàn làm việc với vẻ chán chường, chậm rãi nâng kính nhìn thẳng vào cậu.
"Em có gì muốn nói với điểm số hiện tại của mình không?" Sự nghiêm khắc được ẩn giấu sau vẻ chán nản, mắt thôi nhìn Tsunayoshi rồi lại nhìn xuống bài kiểm tra chỉ vỏn vẹn hai mươi bảy điểm được tô điểm bằng màu đỏ vô cùng bắt mắt. Đảm bảo ai nhìn vào cũng sẽ bị thu hút trong chốc lát vì gam màu nóng nổi bật và chỉ vài giây sau đó liền thất vọng bởi một con điểm tệ hại hết mức. "Do tôi quá thoải mái với em hay bài kiểm tra của tôi quá khó?", Hibari Kyoya nhướng mày bày tỏ sự khó chịu.
"Không, thầy hiểu lầm em rồi." Tsunayoshi phụng phịu, biểu hiện như muốn lao đến bàn làm việc chất đống những tờ giấy màu trắng có đầy nét chữ và các con số nhàm chán được viết thành nội dung bên trong để giải thích cho người đàn ông lớn hơn cậu nhiều tuổi hiểu được nỗi khổ của mình. "Gần đây em không tập trung vào việc học được, lý do thì... chắc thầy cũng rõ nên em sẽ không nói thêm."
"Ồ, vậy ý em là do tôi à?" Anh cười thích thú trước câu trả lời của thiếu niên, tay không quên cẩn thận sắp lại bài kiểm tra gọn gàng lại vào tủ. "Tôi không biết là lỗi của mình đấy, trên cương vị là một người thầy giáo như tôi thì điều này thật sự rất mất mặt."
Thoạt đầu nghe có vẻ Hibari đang tự hạ thấp bản thân, nhưng với một người đã không làm biết bao chuyện cùng anh như Tsunayoshi thì lại khác. Anh đang mỉa mai cậu, nhằm khiến cậu chột dạ mà nhận tội như bao lần trước. Nếu không vì cậu ghét nghe cái giọng điệu vờ thất vọng về bản thân từ Hibari thì chắc chắn mấy lần trước cậu sẽ chẳng bao giờ chịu xuống nước nhận lỗi vì cái tôi cao ngút trời không cho phép Tsunayoshi hạ mình trước bất cứ ai, có thể nói Hibari Kyoya là ngoại lệ duy nhất làm được điều bất khả thi này.
Gã đàn ông lớn tuổi có rất nhiều chiêu trò, cậu như một con rối chỉ biết thuận theo ý anh thỏa mãn niềm vui sướng lạ lùng khi lén lút gặp nhau sau mỗi giờ học. Một mối quan hệ không thể công khai, càng không có sự liên kết chặt chẽ rõ ràng như bao mối quan hệ yêu đương khác. Bọn họ chỉ đơn giản là thầy trò, nói đúng hơn là mối quan hệ thầy trò có liên hệ thể xác.
"Ý em không phải thế." Đôi mắt nâu trong veo lộ vẻ bối rối, cậu thực sự không muốn đối phương hiểu lầm mình vì một việc nhỏ như là bị điểm kém chút nào, điều đó sẽ khiến liên kết mỏng manh giữa họ bị sẽ rạn nứt. Tsunayoshi vội vàng rời khỏi chiếc sô pha mềm mại, từng bước chân vội vã đến bàn làm việc. Gã đàn ông lớn tuổi ngồi nhìn cậu với ánh mắt thích thú, như đang chờ đợi diễn biến bùng nổ tiếp theo từ cậu học sinh ngỗ nghịch của mình. Trong thoáng chốc, cậu thấy lòng mình rạo rực. Chính là ánh mắt này, nó mê hoặc cậu vào mê cung tình cảm không lấy một lối thoát và khiến cậu mụ mị đầu óc cả ngày chỉ biết nghĩ về người đàn ông lớn tuổi mà chẳng màng đến mọi thứ xung quanh.
Tsunayoshi bình tĩnh đẩy ghế của đối phương ra sau, chừa lại một khoảng vừa đủ để bản thân chui lọt vào không gian chật hẹp. Cậu mỉm cười trước Hibari, giây sau đó liền ngồi lên đùi anh một cách vô cùng tự nhiên. Cậu nhúc nhích di chuyển chọn tư thế thoải mái, khi đã tìm được, Tsunayoshi theo thói quen choàng hai cánh tay ôm lấy cổ anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
KHR/1827 | Teacher's Pet
FanfictionNếu em đặc biệt như thế, thì tại sao em lại là một bí mật vậy? - Warning: NC-17, mối quan hệ thầy trò, Tsuna 17 tuổi còn Hibari 26 tuổi, sẽ có những tình tiết không đúng đắn nên hãy cân nhắc trước khi đọc. Cre artist: @Bbokyo_1010.