6 End

600 34 0
                                    

"Becky, em ăn chút gì đi, cả hôm nay em không ăn gì rồi."
Khun Sam khổ sở cầm hộp cháo đuổi theo Becky. Nàng cứ liên tục lắc đầu, bịn chặt miệng rồi chạy đi. Hai tháng từ sau sự việc kia, tâm trí nàng vẫn ngây ngây dại dại như vậy. Có lẽ, mất đi Freen là điều mất mát quá lớn trong cuộc đời nàng.

Khun Sam nhớ đến năm đó nếu không phải vì Becky hiểu lầm Freen không yêu nàng thì có lẽ nàng sẽ không lấy chị đâu. Khun Sam đã từng căm ghét Freen vì phá hoại tình cảm giữa chị và nàng nhưng thực ra chính mình  mới là người chia cắt tình yêu đẹp đẽ giữa họ.

"Bec muốn đợi P'Freen cùng ăn chung."

"Không được, em phải ăn bây giờ vì em đang mang thai."

Khun Sam kéo Becky ngồi xuống băng ghế đá gần đó, nhanh chóng mở hộp cháo ra.

"Sao P'Freen đi đâu lâu vậy chứ? P'Freen đã hứa luôn ở bên cạnh Bec mà."

Becky ăn xong một muỗng, uất ức bĩu môi. Nàng sẽ nghỉ chơi với Freen nếu cô cứ không đến gặp nàng như vậy.

Khun Sam thở dài, múc thêm một muỗng cháo đút cho Becky.

"Freen bận ngủ rồi, bởi vì Freen rất mệt nên cần ngủ hơi nhiều."

Thật ra hôm đó đã xảy ra một kỳ tích, sau khi Becky xông vào phòng cấp cứu tim Freen đột nhiên đập trở lại. Cô không chết, chỉ có điều lâm vào hôn mê sâu.Khun Sam thật không biết khi nào Freen mới có thể tỉnh lại. Hiện tại chỉ có cô ấy mới khiến Becky trở nên bình thường được thôi.

"Vậy chờ P'Freen thức thì Bec mới ăn nữa. Bec muốn ăn cùng P'Freen."

Becky lại giở trò để bỏ bữa. Nàng che mặt không cho Khun Sam đút tiếp.

"Không được. Becky ngoan, vì đứa con trong bụng phải ăn một chút."

"Không ăn đâu!"
Becky liên tục lắc đầu.

Hết cách rồi,Khun Sam mệt mỏi toan đóng hộp cháo lại thì một bàn tay đã đoạt lấy nó. Chị ngẩng đầu nhìn lên, trong lúc muốn mở miệng nói gì đó thì bị người kia ngăn lại. Cô ấy rất nhanh ngồi xuống cạnh Becky.

"Nếu Becky ăn hết cháo sẽ được đến gặp Freen đó."
Vừa nghe được gặp Freen, Becky tức thì xoay người lại.

"Có thật là sẽ được gặp P'Freen không?"
Nàng tròn xoe mắt hỏi lại.

"Thật."
Người kia mỉm cười gật đầu.
Trong nháy mắt Becky nhận ra người này thật quen thuộc, dường như nàng từng gặp qua thì phải. Một mớ hỗn độn xoay vòng trong đầu nàng. Becky hất đổ hộp cháo, đau đớn đưa tay ôm chặt đầu.

"Becky tỉnh lại đi em, là P'Freen, P'Freen của em đây."
Người kia ôm lấy nàng, thì thầm bằng chất giọng ấm áp thân thuộc. Nàng khóc, đôi tay run rẩy ôm lại cô ấy.

"P'Freen. .."
Becky ghì chặt lấy thân người nhỏ bé ấy. Nàng nhận ra cô ấy rồi. Freen ...cô ấy là Freen của nàng mà.

"Tôi nhớ em quá Becky à..."
Một cuộc chia ly dài nhưng may mắn cũng có ngày họ được trùng phùng. Có lẽ hơi muộn để tìm lại nhau nhưng với tình yêu thì vừa kịp lúc để bắt đầu tất cả.

[ Freenbeck ] VỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ