Ngay từ đầu đều do tôi một mực theo đuổi, mệt rồi. Cũng nên để anh trải nghiệm những gì tôi từng trải qua khi chung sống cùng anh. Tôi cười nhạt. Lòng đã nguội, một thân đi thu dọn hành lý, 2 chiếc balo to tướng được đặt gọn phía góc giường. Tay tôi cầm lên tấm ảnh hai đứa chụp cùng nhau, lúc đó cả hai đều cười thật tươi, chắc hẳn rất hạnh phúc.
Taxi cũng đã đến rồi, lúc này khoảng 10 giờ sáng, anh còn đang bận rộn ở công ty, trước khi đi anh có bảo trưa nay sẽ không về nhà, bảo tôi ăn cơm trước đừng chờ anh. Tôi như yên tâm hơn vì lần này sẽ không bị ai phá đám trong lúc rời đi.
"Meow"
- A! Mimi đã tỉnh rồi sao?
Phải rồi, tôi còn nuôi một chú mèo Anh lông ngắn, do được cưng chiều nên nó khá béo, trông cứ như một cục bông. Ngẫm nghĩ một lúc, tôi quyết định bế theo Mimi rời đi. Thật điên khùng, bỏ nhà đi bụi lại đem theo một con mèo béo!
Đồng hồ điểm 11 giờ trưa, tôi đến được Bến xe Miền Tây, thật khó khăn khi mà không được đem theo chú mèo cưng của bản thân lên chung xe, đa số nhà xe đều từ chối việc này, khó chịu. May mắn thay, có một bác tài chấp nhận việc này, nên tôi và Mimi đều có ghế ngồi.
"Rồi rồi, tất cả hành khách vui lòng ngồi vào vị trí, chúng ta sẽ bắt đầu khởi hành xuống Cần Thơ! Let's go!!"
Bác tài xế này thật vui tính. Vậy là tôi đã thật sự rời đi, rời bỏ nơi tôi sinh ra và lớn lên, rời bỏ nơi chứa những kỷ niệm của tôi và anh. Giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má của tôi, Mimi vươn lên liếm láp rồi lại nằm cuộn tròn trên người tôi. Chắc nó cũng không muốn tôi phải khóc, được một lúc mắt cay nhẹ, trĩu nặng như muốn sụp xuống, tôi thiếp đi.
11 giờ 30 phút, anh đã về đến nhà, trên tay anh là một đóa hoa hướng dương rất đẹp. Thấy nhà không có ai, cả bóng dáng con mèo cũng không có, anh có chút hoảng mà thét tên tôi.
"Huy! Đừng trốn nữa, anh về rồi, anh có quà muốn tặng em"
Một khoảng lặng ngột ngạt, không ai đáp lại lời anh. Cơn sợ hãi lúc này cũng như tăng lên đôi chút, tim anh đập nhanh hơn, đóng cửa vang lên một tiếng to rồi hốt hoảng chạy từ phòng khách đến phòng bếp, sau đó là phòng của chúng tôi nhưng lại không thấy một ai. Nhìn trên giường là một bức thư nhỏ, đọc xong anh lại rơi nước mắt lã chả. Phải chi tôi được ngắm nhìn anh trong bộ dạng này, ắc hẳn rất tức cười.
Nội dung bức thư: Chào anh Hoàng, là em đây. Khi anh đọc được bức thư này chắc có lẽ em đã đến được một nơi khác rồi, sau bao lần phải đắng đo suy nghĩ, đây là lựa chọn cuối cùng của em. Mong anh hãy khóc thật nhiều, khóc như những lúc em khóc vì phải chịu đựng anh. Cuộc sống mà anh nhỉ? Có qua có lại thôi, em rời đi không mang theo giận hờn, anh ở lại nhớ tìm cho mình một người bên cạnh, sớm chiều bên cạnh anh sau những cơn men say. Nguyện anh một đời bình yên và hạnh phúc./ Gia Huy /
"Không! Gia Huy anh biết sai rồi!! Không, em không được rời đi!"
Anh cuộn chặt bức thư trong tay, đấm thật mạnh vào giường.
"Tôi sẽ không để em rời xa tôi"
Anh lập tức gọi điện cho tên sếp ở công ty, xin nghỉ phép dài hạn. Tên sếp cũng không nói gì thêm, bởi lẽ năng lực của anh, hắn biết rất rõ, nếu không đồng ý với yêu cầu này, hắn sợ anh sẽ sang công ty khác mà làm việc. Anh phóng thật nhanh ra Bến xe gần nhà, tìm xung quanh cũng không thấy ai nên vào phòng vé để hỏi, một lúc lâu sau cũng nghe được có người thấy cậu bé giống như anh diễn tả trên tay còn ôm theo một con mèo lên chuyến xe GS 2602 đi Cần Thơ vào lúc 11 giờ. Anh đã trễ, phải chi anh về nhà sớm hơn, có lẽ sẽ không xảy ra chuyện này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi và Anh
RomanceTại sao cứ như con thiêu thân đâm đầu vào ngọn lửa? Chuyện tình yêu đồng giới chỉ ngọt ngào vào lúc đầu, về sau sẽ nhạt nhòa và phai dần sao? "Tôi và Anh" thực chất là một quyển nhật ký của nhân vật Huy.