1. Dự án

22 3 0
                                    

Chà, tôi còn nhớ khi còn nhỏ tôi được mẹ cho vào một phòng lớn với 2 người đàn ông, trong đó có 1 người đàn ông mặc một bộ đồ trắng được bao phủ từ đầu đến chân, còn người còn lại thì mang một bộ đồ màu cam với số hiệu trên ngực trái là B178, lúc đó tôi 7tuổi.

Tôi bước vào với tâm trạng khá kì lạ, vì tôi biết không chỉ có mình tôi trong tình trạng này, vì trước khi tôi tới căn phòng này thì tôi đã đi qua vài căn phòng, có những cô bé cậu bé với độ tuổi khác nhau đều bước vào căn phòng của mình đều có 2 người đàn ông khác

Tôi bước qua chỗ 2 người đàn ông và ngồi xuống đối diện người đàn ông mặc áo cám còn người kia thì đứng cạnh ông ta

"Được rồi, chúng ta sẽ bắt đầu đây là dự án PH78c"

'Dự án? ' tôi nghe không lầm thì phải?  Tại sao lại là dự án khi tôi không tham gia?

"Chào cô bé, em tên là gì? "

Anh ta hỏi tôi với một tông giọng khá khàn chắc vì anh ta đang mang mặt nạ chăng? Được rồi, tôi đang tự hỏi không biết mẹ tôi có biết điều này không?

"Anh có thể gọi tôi là Lie"

"Lie? Mẹ em đặt à? "

"Bà ta thường gọi tôi là vậy... "

Tôi không rời mắt khỏi anh ta và đương nhiên tôi cũng chú ý tới người đàn ông màu cam, tôi không ngu tới nỗi vô tư như thế. Tôi thấy anh ta ghi cái gì đó vào cái bảng đang cầm trong tay anh ta, tôi bắt đầu cảnh giác nhất có thể

"Em có biết tại sao lại ở đây không? "

"Có, mẹ tôi lôi tôi tới đây vì tôi gây ra một ít rắc rối cho bà ấy"

Tôi nghe thấy anh ta ngâm dài một từ,  cái khó chịu tôi lúc này là tôi không thể thấy mặt anh ta và sự ngu ngốc của tên mặc áo cam trước mặt, thật khó chịu...

"Chà hiện tại anh sẽ gọi em là S87, và chúng ta sẽ bắt đầu vào công việc luôn nhỉ? "

Tôi thấy anh ta gật đầu với cái kính trong phòng, nó là một tấm kính lớn, tôi nhìn thẳng vào tấm kính mới phản chiếu hình ảnh của tôi, trên người có những vết thường chòng chất lên nhau, nhưng chú ý nhất là miệng tôi, tại sao khóe miệng tôi lại cao như vậy,  thật kì lạ. Đột nhiên tôi nghe thấy một tiếng động máy móc nào đó, tôi nhìn xung quang thấy ngay góc bên kia hiện lên một cái kệ nhỏ và các thứ trên đó, và hình như tôi có biết vài thứ trên đó có vật mà tôi thích nữa

"Em thấy bên kia có gì không, đó là những đồ vật mà em sẽ sử dụng trong dự án lần này"

'Lần này'? Tôi từng làm dự án khác à? Kì lạ tôi chỉ nhớ đây là lần đầu tiên tôi tới đây

'Bộp'

Anh ta vỗ mạnh lên trên người đàn ông mặc áo cam, tôi thấy người đàn ông đang run rẩy dữ dội nhưng đáng tiếc anh ta đã bị trói chặt vào ghế, thật đáng thương làm sao

"Tên này sẽ là vật mẫu của em đấy, hắn ta đã phạm vào tội cưỡng hiếp và bắt cóc tra tấn, và hắn đã thực hiện 25 vụ án nữ còn 4 vụ án là nam, nạn nhân từ độ tuổi từ 9 đến 19 tuổi"

Tôi bắt đầu nhìn chằm chằm vào hắn ta, kẻ tội đồ... Tôi phải trừ tà cho sự tội lỗi của hắn, phải trừ tà...

Ánh mắt của tôi dần đỏ lên, khóe miệng tôi cong dần nhìn hắn ta, móng tay tôi cào lên bàn khiến hắn ta càng rung rẩy hơn, chà hắn ta có một cơ thể khỏe khoắn đấy, nước da rám nắng, chòm râu rậm rạp, nhưng điều tôi chú ý là mắt anh ta, tại sao mắt anh ta lại chảy nước? Thật kì lạ, những người trước đây tôi gặp cũng mắt đều chảy nước như vậy, chắc là do lũ quỷ ảnh hưởng đến chúng, sự tội lỗi chúng gây ra khiến bọn nó mang căn bệnh này chăng?

"Được rồi S87 hôm nay đây sẽ là dự án của em, hơi khó một chút, em nghĩ có làm được không? "

Tôi nghiêng đầu nhìn tên tội đồ trước mặt, hmm tôi nghĩ sẽ hơi khó một chút nhưng không sao tôi sẽ làm xong thôi

"Tôi làm được nhưng hơi lâu, tầm 3 tiếng nếu tôi phải tiêu thụ"

"Được, anh sẽ quay lại sau khi em làm xong và nên nhớ hãy gọn gàng vì lần trước em làm khá bừa bổn đấy, tiến sĩ Loppy không thích điều đó đâu"

'Tiến sĩ' sao ai cũng gọi mẹ tôi là tiến sĩ nhỉ, mẹ tôi là mẹ tôi tại sao lại gọi như vậy?

Tôi gật đầu biểu hiện đồng ý và khi anh ta thấy sự ngoan ngoãn của tôi thì hài lòng đi lùi tới cửa, anh ta trong thật buồn cười khi anh ta vừa cố mở cửa vừa nhìn vào tôi, tôi thích anh ta rồi đấy nhưng chắc hôm nay tôi không được chơi với anh ta rồi, thế để lần sao vậy còn hôm nay tôi phải trừ tà cho linh hồn yếu ớt này rồi.

Sau khi ra khỏi căn phòng, liền thở phào nhẹ nhõm thì chưa được bao lâu tiếng la hét thất thanh khiến anh giật mình, liền đi nhanh đến bảng điều khiển cùng mọi người.

Hmmm đến bây giờ tôi nhớ lại thật hoài niệm, chà lúc đó tôi còn là một cô bé với 2 cái bím dễ thương, tôi hiện tại đã là một cô gái 18, mẹ nói tôi đã là một thiếu nữ và sức ăn của tôi cũng đã lớn hơn nên tôi phải được cắt chế khẩu phần ăn... Tôi lúc đó rất giận nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại khi được ôm mẹ trong lòng.

"Con xin lỗi mẹ, vì đã lớn tiếng nhưng con đói quá"

Tôi cầm cái chân đang gậm dỡ của mẹ rồi nhìn đống xác đang được nhân viên dọn, tôi để đầu mẹ ngay kệ để ngày nào tôi cũng có thể thấy và nói chuyện nhưng có lẽ sau lần này tôi sẽ bị phạt khá nặng đây.... Thịt mẹ đúng là rất ngon, hơn con tưởng tượng nhiều

Muốn nghe chuyện kinh dị không? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ