"Hả?"
Tiếu Lương dại ra nhìn hắn, không ngờ cô lại đi một nước ngu dốt, kháng cự cũng không còn kịp nữa.
Lần này bị Hứa Doãn Trân một ngụm ngậm lấy đôi môi, tràn đầy mãnh liệt như nếm món ăn ngon. Lưỡi hắn đẩy vào trong cuốn lấy lưỡi cô, vội vàng khuấy động khắp khoang miệng.
Cô không ngăn được, thấy khó thở ngửa đầu nuốt nước bọt vội vàng vì hắn quá cường thế.
Cảm giác cảm thụ lại tìm đến, mùi vị người đàn ông nam tính mãnh liệt làm cô muốn nhũn ra, hít thở không thông r.ên rỉ ra tiếng.
Không biết khi nào hắn đã buông cô ra, vạch váy ngủ bắt lấy chân cô kéo ra sau, chỉ còn miếng vải nhỏ che khuất địa phương hồng nộn thần bí, còn ẩn hiện ra tia nước ướt hẳn lên vải.
"Mới hôn sờ vài cái đã chảy nước?
Xem ra là cơ thể này đang nhớ ta lắm đấy!
Hư như vậy mà vẫn còn muốn từ chối ta sao?"Hắn đem ngón tay thâm nhập sờ soạng lên qυầи ɭóŧ, ngón tay cuồng động lên viền ren quần, ấn mạnh lên xuống vào hoa viên thâm dò hình dạng nơi đó, sâu kín nói.
"Ta thích A Lương chủ động như lúc này...
Là em mời gọi ta trước, sao ta có thể phụ lòng em."
Cô gái dạng nào mà Hứa Doãn Trân chưa gặp qua, kể cả thiên kiều bá mị nhất. Nhưng chưa một ai giống như Tiếu Lương có thể hấp dẫn hắn.
Từ ngày đầu tiên nhìn thấy đôi mắt to tròn cùng nụ cười với má lúm đồng tiên của cô cười với hắn, hắn liền coi trọng cô. Mấy năm qua đi cô trưởng thành phát dục càng dụ hoặc người, thân ảnh kiều mỹ thỉnh thoảng len vào trong giấc mộng, trong mơ hắn đã khao khát cô, chỉ muốn ngày nhốt cô lại.
- Con chim hoàng yến chỉ có thể thuộc về mình ta.
Hắn chưa từng cùng người khác thân mật, luôn nhất kiến chung tình với một mình Tiếu Lương. Không biết bao nhiêu đêm hắn trầm luân tưởng tượng tới cô mà mất ngủ. Đây vốn là bí mật không thể nói cho bất kỳ ai.
Từng ngày cứ trôi qua như thế, thời khắc hắn có được cô như ước nguyện lại phải luôn giữ bộ dáng lãnh khốc. Như bây giờ cũng không ngoại lệ, hắn vẫn không thể hiện ra ngoài, trên mặt chỉ đạm mạc lạnh nhạt, dùng bá khí để khống chế cô ngoan ngoãn.
Thân thể mảnh khảnh mềm mại dán sát vào hắn, Tiếu Lương sợ hãi khi lòng bàn tay to ấn lên cổ cô, gân mạch run rẩy, cứng ngắc giống như thứ trong đũng quần hắn bành trướng đến phát đau.
Nhìn cô sợ hãi, hắn lại yên lặng hưng phấn, l.iếm nhẹ lên vành tai đang lạnh toát.
"A Lương muốn đêm nay ta yêu thương em như thế nào đây?
Em thích kiểu gì nhất?
Hay...thích ta dùng ngón tay sờ soạng nơi này, hay là ta đâm nó vào bên trong?"
"Không, không thích, cái nào cũng không thích!"
Tận cùng xương tủy Tiếu Lương luôn sợ hãi hắn, dù hắn cường hãn hay ôn nhu cô đều sợ, những ám ảnh hắn ban tặng tuyệt đối cô không bao giờ quên, có chết cô cũng không quên được.
Mỗi lúc cùng hắn hoan ái cô lại lạnh đến tậm xương cốt, hiện tại thật sự không muốn tiếp nhận hắn. Thế nhưng, cơ thể cô lại không nghe lí trí, nó từ lâu đã quen thuộc với hắn, chỉ cần hắn chạm vào sẽ tự nguyện ngoan ngoãn phục tùng hắn, khiến cô không có cách nào kiềm lại bản năng này.
Đương nhiên với kí©h thí©ɧ kinh khủng của hắn, Tiếu Lương lại nửa vời đùng đẩy, cảm nhận được nhiệt độ của hắn truyền sang mình.
"Ngoan, A Lương nói không cần nhưng cơ thể em thì khác, để ta làm em hài lòng nào."
"Ưʍ..."
Đột nhiên không kịp phòng ngừa, hắn vạch hai bên cánh hoa mập mạp mịn màng ra, để lộ lối vào khẩn hẹp nhanh chóng cắm ngón tay vào. Một cỗ ướt nóng tràn đến, ngón tay hắn cứng ngạnh vẫn không ngừng tiến tới tận sâu.
Tiếu Lương trừng lớn đôi mắt đẹp lườm hắn, mà hắn làm như không thấy châm chọc ngả ngớn cười.
Cô sai rồi, cô không nên chọc giận hắn ! Không nên thách thức một kẻ điên cuồng như hắn !
"Ưm ưm!!"
"Bởi vì mấy ngày qua ta cho em nghỉ ngơi, không được hoan ái nên quên mất nhiệm vụ và trách nhiệm của em rồi sao?"
"Đừng lộn xộn, không nghe lời ta sẽ vặn gãy từng khớp xương của em, để em cả đời làm phế nhân chết không được sống cũng không xong đâu đó."
Cô gái nhỏ rùng mình trước lời đe dọa, cô vạn lần cũng không thể tưởng được một người trầm tĩnh cao ngạo như hắn sẽ nói ra lời nói tàn độc như vậy.
Không những thế, chỉ cần cô thật sự phật lòng hắn có khi hắn sẽ thật sự bẻ nát xương cốt của cô.
Chăm chú nhìn trên mặt hắn thậm chí không có một tia cảm xúc, tiếng nói nguy hiểm trầm thấp gần bên tai đánh tan tự tôn của cô, chỉ còn nước mắt đáng thương rơi ra.
"Khóc cái gì? Không phải muốn ta làm em sao?
Vậy thì vẫn nên nằm xuống mở chân ra cho ta tiến vào, ta là đang giúp em thoả mãn đấy."
"Không."
Người đàn ông khống chế dục cường đáng sợ, hoàn toàn không cho phép cô gái có nửa phần cự tuyệt.
Váy ngủ hỗn độn phía dưới, ngón tay hắn nhanh chóng động cắm, trọng lực cọ xát hoa viên non nớt. Nơi này đúng khẩn hẹp kiều mềm như tưởng tượng của hắn, lấy thêm một ngón tay nữa hắn ra sức cắm vào, khiến Tiếu Lương run rẩy tràn đầy xuân dịch ra tay hắn, biếи ŧɦái làm nhục cô.
Tiếu Lương thét chói tai khóc thút thít, mặt đỏ ửng lên vội vàng lắc đầu muốn tránh né. Hứa Doãn Trân thấy vậy lại hung ác véo tay thật chặt lên bụng nhỏ. Một trận ngứa ngáy ập tới làm cô hốt hoảng, lực đạo vận động ra vào của hắn ngày càng nặng, cô vừa tê vừa sướиɠ tới mức muốn đạt cao trào.
"Ưm a ~ "
Cô trời sinh có tiếng nói dễ nghe động lòng người, bây giờ bị hắn ấn yết hầu, chỉ có thể nói ra giọng mũi bất lực cùng chút kiều uyển khủng hoảng, lại tràn ngập một tia d.âm loạn đứt quãng, giãy dụa trong tay hắn.
Hứa Doãn Trân nhắm hai mắt lại cảm nhận, ngón tay đột nhiên hướng lên trên cắm thắng tới điểm non mịn nhất, bên trong lại bắn ra một lượng nước lớn.
Nghe cô tựa hồ sắp hít thở không thông r.ên rỉ, loại cảm giác thoả mãn này xưa nay chưa từng có, hắn biếи ŧɦái sung sướиɠ tràn ngập thể xác và tinh thần.
Tiếu Lương quơ loạn hai chân, trong nháy mắt cao trào vụt tới thành từng tia, trong đũng quần vật thô lớn của hắn cũng không cầm lòng nổi mà phun nhẹ một chút tinh hoa.
"A Lương đúng là ác thật, ta còn chưa vào đã bị em kí©h thí©ɧ thế này rồi."
Hắn trầm giọng than, giọng nói mơ hồ hỗn loạn nhuộm đầy du͙© vọиɠ.
BẠN ĐANG ĐỌC
🔞HotCoolz🔞 Giam cầm hoàng yến (cover)(futa)
FanfictionTác giả: Cung Tỏa Băng Tâm Cô và hắn lần đầu gặp gỡ, hắn liền nói muốn cưới cô làm vợ. Cô vì sự kiêu hãnh của hắn mà đem lòng mến mộ, nguyện ý chờ đợi được gả cho hắn. 3 năm sau gặp lại, hắn từ hôn cô, để lại nổi nhục nhã không thể xóa bỏ, còn hại c...