Khoảng thời gian ngồi trên ghế nhà trường là những năm tháng tươi sáng hồn nhiên và vui tươi nhất đối với nhiều người nhưng có lẽ không phải với cậu – Hứa Khải Nhiên. Cậu đã từng có một tuổi thơ thật hạnh phúc với bố là một kỹ sư rất có tiếng trong giới và mẹ là trưởng phòng tài giỏi của một công ty nước ngoài. Vì là con một nên cậu được bố mẹ cưng chiều hết mực nhưng ông trời sao thật tàn nhẫn. Sao ông nỡ cướp đi bố cậu, cướp đi cả sự hạnh phúc của gia đình cậu – sự hạnh phúc mà cậu mới chỉ cảm nhận được trong sáu năm ngắn ngủi. Sau khi bố mất, nhà nội đổ lỗi và hắt hủi mẹ con cậu, mẹ cậu như phát điên, bà bỏ bê công việc; rượu chè, cờ bạc cả ngày; tối về bà đánh đập, chửi bới cậu. Mẹ cậu luôn mồm nói: "Tất cả là tại mày. Nếu mày không nằng nặc đòi gọi anh ấy chắc chắn bây giờ chồng tao vẫn còn sống. Mày là cái đồ sao chổi" Cậu lúc đó chỉ biết chịu đựng. Đứa trẻ sáu tuổi ấy còn quá nhỏ để hiểu chuyện này.
Hai năm trôi qua, nhờ sự khuyên bảo và an ủi của họ hàng, mẹ cậu đã phần nào quên đi nỗi buồn, dừng việc bạo hành cậu và quay trở lại với công việc. Nhưng hai năm bà vắng bóng, công ty đã tìm được người thế chỗ bà. Mẹ cậu quyết định vay tiền mở một tiệm bánh bao. Có lẽ ông trời thương mẹ con cậu rồi, quán của mẹ cậu khá đông khách. Cuộc sống cứ thế yên bình trôi qua, tưởng chừng như cơn bão đã qua con thuyền nhỏ có thể thong thả lướt đi nhưng có lẽ nó chỉ mới ngớt để thuyền nhỏ nghỉ ngơi rồi lại bùng lên mạnh mẽ hơn trước, vui dập con thuyền bé nhỏ.
Đó là vào năm cậu học lớp 10. Vì học rất giỏi nên có rất nhiều người muốn làm bạn với cậu. Nhưng vì tính cách rụt rè, cậu chỉ có duy nhất một người bạn – Tô Tiểu Lan. Họ làm gì cũng có nhau, học cùng, chơi cùng,... Ai cũng ngưỡng mộ tình bạn ấy. Nhưng có lẽ việc gặp và làm bạn với ả chính là một con sóng lớn đánh vào con thuyền nhỏ, đánh gãy cột buồm. Thuyền nhỏ cứ thế trôi đi vô định.
-Tiểu Lan – Cậu hớn hở vẫy tay gọi cô bạn thân.
- Ý! Nhiên Nhiên. Nay tự nhiên đến sớm ghê ta. Không biết phải bạn tui hông nữa. – Tiểu Lan lém lỉnh trêu cậu.
- Sao bà lại nói như vậy chứ, bạn thân với nhau mà.. À.. Chắc là hết thương tui rồi – Cậu đáp lại với chất giộng nũng nịu và có phần giận dỗi.
- Có đâu. Thương Nhiên Nhiên nhất mà. Hay là tui bao ông bữa trưa nay coi như đền bù được không.
- Nhớ nha. Thôi vào lớp đi sắp trống rồi
Sau 5 tiết học mệt mỏi, cuối cùng cũng đến giờ ăn trưa. Câu cùng Tiểu Lan vui vẻ cùng nhau xuống cantin.
-Bảo bối muốn ăn gì để tui mua nào
-Tất nhiên là mỳ trộn, nước cam ép rồi. À đúng rồi, mua cho tui thêm vài phong keo ngậm nha.
- Vậy bảo bối yêu dấu chờ tí nha. Chị yêu của bé đi lấy rồi về ngay, ngồi ngoan nha. – Nói rồi cô làm bộ hôn gió cậu.
- Thôi nha, sến quá rồi đó Lan Lan. Có phải bà muốn tui ói ra đây không. Mau đi mua nhanh lên tui sắp đói chết đây.
- Rồi rồi, chờ tui tí. – Tiểu Lan vừa nói vừa chạy đi.