gửi đến người, dù chúng ta không thể đi cùng nhau.
cơn giông bắt đầu gần một tiếng trước. mây đen kéo đến thành từng lớp, đan cụm, xen lẫn vào nhau che khuất đi ánh sáng mặt trời. rồi trời nổ tiếng ầm ầm vào giây sau khi một loạt những tia sét xé trời xuất hiện, nhức nhối bên tai. mưa lộp bộp phía trên đầu, vài hạt rồi nặng dần, điên cuồng giã xuống lớp mái tôn.
tôi không nhớ mình đã ngồi đó bao lâu vì mưa làm bầu trời tối lại khiến tôi không thể xác định được giờ giấc và bên cạnh tôi cũng chẳng có một cái đồng hồ nào cả. chồng tài liệu dày cộm trên bàn khiến tôi nhức hết cả đầu. tháo gọng kính nặng nề đeo trên mắt, tôi xoa nhẹ sống mũi của mình, mắt khẽ liếc nhìn ngoài trời.
mưa càng mỗi lúc dữ dội hơn. chưa khi nào tôi thấy nó vội vã như vậy, lẽ nào có người nào đó vừa thất tình ở thành phố này sao?
điện thoại vang lên tiếng ting trong túi quần, là người yêu tôi nhắn tin tới. chỉ dặm vài câu quan tâm, tôi nhàn nhạt gõ vài dòng hồi đáp như một thói quen hàng ngày, và tôi khẽ động khi trông thấy ánh bạc lấp lánh nơi ngón áp út.
phải. tôi đã kết hôn, có vợ đàng hoàng. và giờ thì tôi ngoại tình. cô ấy là người tôi yêu từ lúc chúng tôi học cấp ba.
lòng tôi dấy lên sự tội lỗi không khi nào có thể tránh khỏi, và tôi nghĩ đến vợ tôi, người đang luẩn quẩn cô độc trong căn biệt thự lạnh lẽo kia. khác với những cuộc hôn nhân khác, cuộc hôn nhân của chúng tôi không hề có tình yêu. vợ tôi cam tâm tình nguyện gả cho tôi, và đương nhiên cũng thừa biết việc tôi có người phụ nữ khác bên ngoài.
nhưng chẳng như những gì tôi đã tưởng tượng, vợ tôi không khóc lóc làm loạn lên, cũng không một lời mách nào đến nhà chồng. vợ tôi chấp nhận chuyện ấy, và mỉm cười xem như không có chuyện gì lớn bên tai.
từ lúc cưới nhau, tôi chưa bao giờ hiểu được vợ tôi.
nhưng tôi cũng không thể bỏ mặc người tôi yêu, và giờ thì tôi đang mắc trong mối quan hệ tay ba này, và trở thành một anh chồng hết sức tồi tệ.
mưa vẫn còn nặng hạt, ánh đèn lấp loá lên những vệt nước bám trên lăng kính. tôi không làm việc nữa và lựa chọn trở về nhà hôm nay.
mưa ở thành phố này khiến lòng người trở nên cằn cỗi như cái cây khô lâu ngày không ai tưới, ngột ngạt và buồn tủi. từng con đường tấp nập người người qua lại, tiếng động cơ hoạt động ồn ào vội vã tháo riết chạy trốn khỏi cơn mưa, và mùi thơm ở những hàng bánh mì thơm lựng mùi ngọt ngào.
ngồi trong xe mà mắt tôi cứ liếc nhìn khung cảnh bên ngoài. tôi thích mưa. mưa cứ như người bạn tri kỉ lâu năm mà hiểu được cõi lòng tôi. mỗi lần mưa về, tôi cảm giác lòng mình được an yên.
đi ngang qua tiệm hoa, tôi dừng lại và mua một bó hồng như một món quà tặng vợ mình. và rồi tôi nghĩ đến người yêu, tự dưng lòng quặn thắt, dấy lên sự áy náy đến khó tả. tôi mua hoa tặng cho vợ mình, nhưng cũng không quên dặn nhân viên ở đó gửi một bó đến nhà người yêu tôi.
về tới nhà, trời cũng tạnh mưa hẳn. chẳng hiểu lý do vì sao lại có sự kì quặc đến thế. tôi bước vào nhà và phủ nước mưa còn lấm tấm trên áo khoác, bắt gặp vợ mình vừa bước xuống nhà. trông thấy tôi, em cười rạng rỡ chào mừng tôi về, trên tay cầm cây cọ vẽ của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
lee know x you | sử quân tử không thuộc về tôi
Romanceđể tôi thay anh ta chăm sóc em được không?