những ngày sau đó, tôi tìm đủ mọi cách để tiếp cận em. tôi cứ như trở thành một người khác, ngày ngày đều nhắn tin, gọi điện về cho vợ. nhưng vợ tôi hiếm khi nhận liên lạc của tôi, nhắn tin không trả lời, điện thoại cũng không bắt máy.
tôi cũng chẳng đủ dũng cảm để hỏi vợ về ngày hôm đó.
vợ tôi ở lì trong studio mấy hôm nay không về. căn biệt thự vốn đã lạnh lẽo nay còn cô đơn hết thảy, trông cứ như vài năm rồi không có người ở. tôi theo dõi vợ tôi, chỉ biết em bận bịu hơn so với ngày thường. tôi không hay thấy khách ghé vào cửa tiệm, nhưng có một điều tôi chưa bao giờ thấy vợ thảnh thơi khi ngồi vào chiếc ghế quen thuộc ấy.
mùa thu ghé ngang trời, đám lá vàng thi nhau rơi lả tả. công việc chồng chất khiến tôi chẳng có thời gian mà suy nghĩ đến chuyện khác nữa, kể cả vợ và người yêu tôi. người yêu thấy tôi im hơi lặng tiếng trong một thời gian dài nên sinh ra giận dỗi, liên tục nhắn tin tôi bảy tỏ uỷ khuất. tôi thở dài. tôi rất áp lực mệt mỏi, và thật sự tôi không muốn mình phải bận tâm đến điều gì đó khác ngoài công việc.
cho đến một ngày chủ nhật mùa thu.
hôm đấy là một ngày rảnh rỗi nên tôi lang thang đến hiệu sách thường ghé. hiệu sách có nuôi một hàng cúc tần ấn độ ở ban công tầng hai, rũ xuống bên dưới trông vừa xanh mát vừa có cảm giác cổ kính.
đúng khi đi ngang qua những kệ sách, tôi nhìn thấy em. em lặng lẽ chăm chú nhìn vào những con chữ tít tắp trên trang giấy. tôi không gọi em, chỉ đứng lặng yên sau những quyển sách mà ngắm nhìn. cho tới khi em không còn đứng đó nữa mà đút tay vào túi rời khỏi cửa tiệm, một thế lực vô hình thúc đẩy tôi đuổi theo em.
em lại ghé vào quán trà dâu ấy.
cứ mỗi chủ nhật hàng tuần, em sẽ vắng mặt cả ngày. ngày ấy sự tồn tại của em cứ như biến mất khỏi trái đất, em đi đâu, làm gì, với ai, chẳng một ai hay biết cũng chẳng một ai thắc mắc. mọi cuộc liên lạc cũng đều bị chặn lại.
quán trà chiều chủ nhật đông đúc. tôi tìm một góc gần đó ngồi cách không xa. khu tập thể bên ngoài huyên náo những âm thanh thường nhật. trà khỉ khô gì mà ngọt thế này.
em ngồi một mình nhưng lại gọi hai ly trà dâu. ngồi cả buổi nhưng chẳng có ai đến cả, không dùng điện thoại mà chỉ quay đầu nhìn ra khung cảnh bên ngoài. nắng chiều vương ánh mặt trời lấp ló hạ sau những dãy núi, chiếu rọi đôi mắt tối sẫm màu. ly của em đã uống hết từ thời nào, chỉ còn lại ly trà sớm đã tan chảy hết đá.
và em tu ừng ực ly còn lại, cứ như bị bỏ khát lâu ngày. cổ họng em bỏng rát, em gục đầu xuống sau những hàng cây tĩnh lặng phấp phới xào xạc trong gió. tôi nghĩ là em buồn vị bị người ta cho leo cây, cho đến khi tôi thấy ánh mắt kì lạ của chị chủ quán khi nhìn em. một ánh mắt tỏ vẻ xót xa đến kì lạ mà tôi chẳng thể nào hiểu nổi, cứ như điều này đã xảy ra rất nhiều lần rồi.
ngày lễ tình nhân, người yêu tôi chuẩn bị tôi đầy chocolate thơm lựng, đậm vị ngọt ngào. tôi tự hỏi em có tặng cho người ấy không, nhưng cả ngày hôm ấy tôi chỉ thấy em luẩn quẩn trong nhà với cây bút vẽ. không một chocolate nào, cũng chẳng có một món quà nào. em cũng không tặng tôi gì cả, em trầm ngâm hơn trước, cứ như bỏ quên mất thời gian thực tại.
BẠN ĐANG ĐỌC
lee know x you | sử quân tử không thuộc về tôi
Storie d'amoređể tôi thay anh ta chăm sóc em được không?