lithromantic & adele

1.1K 164 19
                                    

Đăng để mọi người biết tui vẫn chưa mất acc Wp 😨

___________

Chẳng rõ tại sao Isagi lại dần mất cảm giác với từng cái nắm tay, từng hành động chảm sóc cho nhau với Rin.

Không hề có cảm giác tim đập bình bịch hay sự ửng hồng trên mặt khi được hôn. Chỉ còn một đầu óc trống rỗng mỗi khi âu yếm nhau, đôi lúc lại thấy khó chịu vì bị bài xích, không còn rung động nữa.

Cậu không thể hiện ra ngoài, hay nói cho ai biết vì cậu là người theo đuổi Rin trước, giờ mà rút lại cũng hơi kì.

Nói Isagi trap boy cũng được nhưng lúc trước cậu yêu hắn một cách điên cuồng đấy, ngoại hình điển trai và thành tích học tập thu hút phái nữ đến tìm hắn nhưng hắn lại không quan tâm, chỉ có học và học. Lạnh lùng như một cỗ máy đợc lập trình sẵn.

Cậu đã bị hắn chiếm lấy trái tim từ lâu, lúc nào cũng nấp sau cột nhìn hắn ở lại sau giờ học để trực nhật, lâu lâu quá khích thì sẽ đem để sữa lên bàn hắn rồi trốn đâu đó rình.

Rin lại chẳng để ý lắm, tưởng mẹ mình sai người để vào bồi bổ cho hắn thì cứ tự nhiên cầm lên uống, còn khe khẽ khen ngon. Các bạn nữ thì đoán mò xem ai là người để hộp sữa ở đó, không ít người nhận vơ đâu, sau đó họ còn mua loại sữa đó để lộ thiên để ngầm gợi ý rằng mình là người mua cho hắn. Ừ, hắn không quan tâm.

Isagi thấy crush uống sữa do mình mua thì giãy cả lên, bà Iyo nhìn con trai vui vẻ nằm lăn lóc ngoài sô pha cũng thở dài. Lúc trước Issei có theo đuổi mình như này không nhỉ?

Đáng lẽ mối tình này chỉ ở mức đơn phương nhưng trong một lần trời mưa vào mùa thu. Rin trốn ở mái hiêng sau trường để tránh những lời mời đi chung ô của các nữ sinh, hắn chẳng mang ô nên người ướt hết cả, đang lo lắng sẽ bệnh thì một cậu trai nhỏ nhắn xuất hiện ở phía xa. Cậu ta chỉ nấp sau bức tường nhưng chiếc ô màu xanh lá đã bán đứng cậu, nhìn thấy rõ mồn một luôn.

"Này."

Hắn ngoắc tay lại khiến Isagi giật mình, hai cọng tóc trên đầu dựng thẳng đứng. Lơ ngơ nhìn trước nhìn sau rồi tự chỉ vào mình ám chỉ "anh gọi em hả?".

"Đúng rồi, cậu đấy."

Cậu chần chừ một lúc cũng chạy đến, gương mặt rạng rỡ hẳn ra.

"A-anh gọi em sao ạ?"

Vừa giây trước hớn hở, giây sau ngượng ngùng, hai tay cầm chặt chiếc ô, bẽn lẽn nép người sang một bên như thiếu nữ.

"Về thôi."

Hắn cầm lấy chiếc ô đi trước, còn cố tình đứng đợi cậu đi cùng, Isagi đơ người, bỗng chốc trong lòng vui không kể xiết, nắm chặt lấy quai cặp chạy theo sau.

Cả đường đi chẳng ai nói câu nào, trái tim ngây ngô lại rung lên lần nữa khi được ngắm nhìn gương mặt lạnh lùng kia ở gần. Vì ô nhỏ đủ cho một người nên hắn hơi nghiêng chiếc ô che hết cho người lùn bên cạnh, quần áo hắn do gió lạnh thổi khô một phần. Về đến nhà, hắn trao trả lại chiếc ô rồi đi vào trong nhà với một bên vai áo ướt đẫm, không thèm cảm ơn.

| Rinisa | Lithromantic & Adele Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ