Tôi cũng hiểu và biết được tại sao cậu ấy lại như vậy, buồn thay cho một gia đình tuy khá giả không phải lo ăn,lo mặc thì buồn vì mẹ mất sớm vì sinh Phong ra,cha là kẻ lăng nhăng đào hoa đánh đập vợ con,bạo lực gia đình..., cậu ấy có một đam mê đó chính là làm một nhạc sĩ có thể du dương chơi những nhạc cụ mà bản thân mình thích hoà mình vào âm nhạc, cô Loria là một nhạc sĩ nổi tiếng cũng chính là mẹ Phong, bà đã là người chuyền cảm hứng rất lớn cho cậu,đã để lại cho cậu rất nhiều sáng tác và nhạc cụ của lúc sống bà đã trình diễn trên sân khấu,nó mang theo bao nhiêu là ước mơ hoài vọng nào là kỉ niệm tuổi thanh xuân của bà vào đó, nỡi lòng nào ông ta đã đem tất cả những bài hát đó và những nhạc cụ còn lại đậm nát rồi đốt sạch thành đóng vụng tàn, cây đàn piano cuối cùng lúc bà còn sống đã rất thích nó và rất trân trọng,đã sáng tác bao nhiêu là bài hát bao nhiêu là dai điệu ngân nga cho đời, nhưng giờ đây cũng chỉ còn là đống gỗ nát,cậu ấy mang trong mình bao nhiêu là nổi nhớ bao nhiêu là sự mất mát rất lớn trong người,đã mất mẹ nhưng giờ đây lại còn không giữ được những thứ khi còn sống mẹ xem nó như là cuộc sống là tính mạng là đam mê , không chịu được sự giam cầm sự bảo thủ của người cha mình,cậu muốn thoát khỏi sự giam cầm đến tuyệt vọng đó,nhưng lại quên nhìn lại bản thân mình đã ra làm sao đã có hay mất mát những thứ gì,vì sự tự do đó mà đã khiến cậu mất đi tương lai còn phía trước,nhưng bản thân đã có được sự giải thoát mà bản thân hằng mong muốn .
" Tôi không biết thứ mà tôi tìm nó là gì,mà tôi cũng chẳng biết hướng mà tôi nên đi,con đường và lí tưởng của tôi lạc đường trong màng đêm tâm tối, đẩy tôi xuống vực sâu thâm thâm"
" Con người đáng sợ đến thế sao , lòng người là như thế nào, trong cái xã hội tâm tối này muốn được tỏ sáng thì trước hết bạn phải là một bóng đèn, muốn bản thân mình có sức hút thì ban đầu bạn phải có giá trị ,đừng mong cầu gì vào màng đêm bất tận đó "
" Nhưng người đó đã cho tôi biết thế nào là ánh sáng, là hy vọng là sự cố gắng,sự xuất hiện của họ đã khiến tôi biết lẽ sống của mình và mình nên làm sao, như một tia sáng dẫn tôi ra màng đêm tâm tối đó,xoa dịu tâm hồn tôi"
Dáng vẻ đó của câu ấy là dáng vẻ đẹp nhất khi tôi kề bên , tự tin là chính bản thân mình,tỏ sáng dưới những ánh đèn sân khấu lung linh,những dai điệu cứ thế được ngân nga thành những khúc nhạc của tuổi trẻ
" Cậu hãy luôn là cậu nhé, hãy sống mãi như những khúc ca bất diệt dù ra sao nó cũng sẽ tồn tại một cách vĩnh hằng"
Sắp đến chúng tôi phải ôn thi cho kì thi cuối năm học,thật sự ai phải cũng bù đầu bù cổ vì lượng kiến thức rất lớn, phải chuẩn bị thật kĩ càng để có một kì thi như mong muốn,tôi cũng vậy học cả ngày lẫn đêm mà quên bén đi sức khỏe của chính bản thân mình, chúng tôi cùng nhau học nhóm Tiểu Hà cậu ấy thì giỏi tiếng,tôi thì giỏi toán, phong thì lại giỏi lý nên chúng tôi bù qua sớt lại , qua bao ngày ôn thi vất vả và làm bạn cùng màng đêm,chúng tôi cũng đạt được thành tích mà bản thân mình mong muốn
" Trong góc khuất của màng đêm tỉnh lặng, sẽ có một người nào đó luôn âm thầm mà cố gắng, luôn tỏ sáng trong màng đêm , như những ngôi sao mang trong mình những ước mơ khát vọng của tuổi trẻ, luôn cố gắng để bản thân mình khi ngoảnh đầu lại không phải hối tiếc về những khoảng khắc đó "
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh Xuân Và Tuổi Trẻ
General FictionThanh xuân có thể không đẹp, có thể không hoàn hảo như mọi người hằn mong muốn ,nhưng nó sẽ là một kỉ niệm là hồi ức khó có thể phai trong lòng một người nào đó " Thời gian có thể trôi qua nhưng kỉ niệm và hồi ức vẫn còn mãi đó"