Chương VII

244 18 20
                                    

Tôi biết, thực ra anh không thuộc về tôi.


Tôi biết, hạnh phúc hiện tại, cho dù có thể làm người ta say đắm như thế nào thì cũng chỉ là ảo ảnh.


Tôi biết mình chỉ tạm thời giành anh từ bên cô ấy để cùng anh trải qua một quãng thời gian đẹp đẽ.


i phải luôn nhắc nhở mình về điều đó, không được quên, không được quên, không được quên...


Như thế có một ngày tôi sẽ phải trả anh về nơi ấy, có thể, nỗi đau sẽ vơi đi...


Jungie


***


Sau khi Ahn Ra ra nước ngoài, mỗi ngày qua đi đều nhẹ nhàng và ngọt ngào hơn...


Một buổi sáng, Yoo Jung tỉnh giấc, chậm chạp mở mắt, nhìn thấy khuôn mặt của anh, cô mỉm cười, bỗng không muốn dậy nữa, chỉ muốn nằm trên giường như thế và không làm gì cả, chỉ nhìn anh.


Cô muốn nhìn để nhớ từng đường nét trên gương mặt, nhớ nhịp thở, nhớ đường cong của viền môi, nhớ cảm giác mỗi khi đặt tay lên lồng ngực ấm áp của anh. Cô muốn nhớ bởi lo sợ ngày nào đó sẽ để mất anh...


Bước xuống giường, mở chiếc laptop đang đặt trên bàn trang điểm, cô bỗng muốn viết nhiều điều, muốn ghi chép lại...


" Yoo Jung? "


Đột nhiên hơi ấm quen thuộc luôn bên mình biến mất, Song Kang bắt đầu cảm thấy hoảng hốt, bật người dậy như bản năng.


" Em đang làm gì vậy? "  Anh thấy cô đang mải miết gõ bàn phím.


" Không có gì...", Yoo Jung vội vàng chuyển màn hình, quay đầu lại, " Em chỉ lên mạng đọc tin tức thôi " .


Song Kang nheo mày nhưng không nói gì nữa.


Yoo Jung tắt laptop, anh bước lại gần ôm lấy cô từ phía sau, khẽ cúi đầu, vùi mặt mình vào những lọn tóc mềm mượt của cô, nhẹ nhàng hít từng hơi đều. Mấy tháng gần đây, anh đã dần quen và cũng thích mùi thơm của cô.


" Có chuyện gì sao? ", Yoo Jung mỉm cười hỏi.


Anh không nói gì, im lặng gục mặt trên vai cô.


" Sao vậy? Chẳng phải anh nói sáng nay phải đến Incheon một chuyến gặp đối tác à? "


Nụ cười của cô bỗng dần biến mất, nhịp thở có chút không đều. Bàn tay to lớn của anh đang di chuyển, đi tới thắt eo của cô, nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn. Bờ môi mềm mại, không nhanh không chậm lướt qua hõm cổ nõn nà của cô, dần dần đi qua đôi má còn vương chút ửng hồng ngại ngùng, cuối cùng dừng lại trên đôi môi căng mọng đang khẽ thở ra từng hơi ấm áp.

KangYoo | Bitter, Sweet.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ