Chương 12

36 4 0
                                    

Lúc mọi người về hết, Jung Mi sau khi cùng Kai dọn lại bãi chiến trường thì cô cũng định ra về, bỗng dưng có một bàn tay kéo Jung Mi lại.
" Không tính bồi thường cho anh à "
Vừa nói Kai vừa dụi đầu vào hõm cổ Jung Mi, giọng nói thì làm như ấm ức lắm.
Ôi trời anh học cái trò làm nũng này ở đâu vậy, tự nhủ bản thân không được mắc bẫy, Jung Mi đẩy anh ra.
" Lúc nãy chỉ nói anh ngốc thôi mà, anh làm quá thế "
" Quá là quá thế nào, em chính là đang sỉ nhục trí tuệ chồng em đó "
Anh bị đẩy ra thì có chút không vui, cô mèo ngốc này chả hiểu ý gì cả.
" Gì mà sỉ nhục trí tuệ ? Mà còn nữa em có nói là sẽ lấy anh à mà đã tự xưng là chồng em rồi "
Cô cảm thấy anh ra nước ngoài du học chẳng học được gì hay, chỉ thấy mặt dày với lưu manh là giỏi.
" Thế em không lấy anh thì lấy ai "
" Chuyện đó để sau. Em về đây "
Anh vội ôm chặt cô vào lòng, vẻ mặt đáng thương.
" Bé đừng về mà có được không "
Cô chịu anh rồi, thôi ngủ lại chắc không sao, anh cũng có ăn thịt cô đâu.
" Thôi được, anh đó lớn rồi mà cứ như con nít ấy "
Thế là có cảnh tượng một người con trai dắt một người con gái vào phòng ngủ như hai đứa trẻ con dắt nhau.
Ở trên giường cô nằm trong vòng tay ấm áp của anh, còn anh vừa xoa đầu vừa ngửi mùi hương thơm của tóc cô.
" Kai này tại sao bốn năm trôi qua anh vẫn yêu em vậy ? "
Cái này có hơi thắc mắc, một người mà muốn tiền có tiền muốn sắc có sắc như anh chẳng lẽ lại không có ai để ý.
Anh nghe thế thì bật cười, chẳng phải cô cũng thế sao. Mà đừng nói là bốn năm cho dù có là bốn mươi năm trong tim anh chỉ có mình cô mà thôi.
" Chẳng phải em cũng thế à "
" Ừ nhỉ "
Ơ đúng thật, xem ra là yêu một ai thật lòng thì rất khó để thích một người khác.
Chỉ sợ thiên hạ không loạn, Jung Mi nảy ra ý nghĩ trêu chọc anh một chút.
" Nhỡ sau này em hết yêu anh thì sao "
" Vậy trước lúc đó anh sẽ chiều hư em "
Giọng Kai nhẹ nhàng đáp lại, chiều hư ? Chiều hư cô để làm gì Jung Mi có chút thắc mắc, cô ngồi dậy nhìn anh.
" Chiều hư em để làm gì "
" Đến lúc đấy chẳng ai chịu nổi em nữa, rồi anh sẽ làm người tốt mang em về nuôi tiếp "
Bái phục, bái phục, cô phải bất ngờ bật ngửa trước cách làm của anh. Nhưng trong lòng thì thấy có cảm giác an toàn.
" Vậy thì anh cứ chiều tiếp đi "
Nghe thế Kai nở một nụ cười tràn ngập cưng chiều với người con gái trước mặt. Công chúa của anh đã nói thế vậy anh sẽ cố gắng để cô thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian. Jung Mi cũng nở nụ cười. Đôi mắt hơi híp lại khóe miệng cong lên, hai má bánh bao hồng hào lộ rõ. Nhìn thôi cũng khiến con người ta phải siêu lòng.
" Bé, anh hôn em có được không ? "
Nhìn chằm chằm vào đôi môi anh đào đang cười ấy, Kai nói ra yêu cầu.
" Hông bé ơi "
Vừa nghe thế Jung Mi liền lắc đầu tỏ vẻ không được.
" Kệ bé, anh vẫn cứ hôn "
Nói xong Kai chồm người dậy, một tay đặt lên gáy Jung Mi kéo cô lại hôn.
Cô không phản kháng còn phối hợp theo anh, anh hôn rất mãnh liệt làm cô không sao mà thoát được.
Khoảng chừng năm phút sau anh mới rời khỏi môi cô.
" Thế anh còn hỏi làm gì "
" Anh thích "
Sau đó lại ôm cô nằm xuống giường.
" Bây giờ đã là hơn mười một giờ đêm rồi đó em còn không ngủ là mai lại đi làm trễ đó "
Cô liếc nhìn đồng hồ là mười một giờ thật liền nhắm mắt đi ngủ. Ôm cô trong lòng chừng độ hơn mười phút sau anh đã thấy tiếng thở đều đều của người đang nằm trong lòng mình.
Anh cũng có chút buồn ngủ rồi, chỉ có ở bên cô khiến cho cơ thể anh thoải mái, cô đúng là người sinh ra để chữa lành anh.
Anh đặt một nụ hôn chúc ngủ ngon vào trán cô rồi thiếp đi.

Người Yêu Cũ - Huening Kai ver Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ