Cô nàng Cự Giải... gửi đến anh, cơn gió của riêng em

1.5K 57 14
                                    

Mùa thu sắp đến mang theo cái dịu ngọt của riêng nó, thu đến cũng làm cho con người ta một cảm giác buồn bã đến lạ kì. Tuy nhiên, cái nóng của mùa hạ vẫn còn chưa chịu tan biến... và cô, một nàng Cự Giải, cô ghét cái nóng nực đến khó chịu này, cô không hề thích những gì quá nồng nhiệt.

Thu đến, cô lại một lần nữa... cô đơn. Nhẹ kéo chiếc áo len màu hồng sữa vào thêm chặt người. Cô ghét khi gió thốc thổi ngược chiều vào mình, cơn gió mang theo cái khí nóng bức thổi ập vào bản thân. Khẽ nhíu mày khó chịu, tại sao cô lại muốn đi dạo vào thời tiết bất thường lúc nóng lúc lạnh, lúc hạ lúc thu này chứ? Nói là thời tiết bất thường chứ bản thân cô còn bất thường hơn cả nó. Người ta nói cô gái cung Cự Giải rất khó hiểu, đúng! Không ai có thể hiểu hết về cô cả...

Kể cả mọi người và anh cũng thế thôi.

 Anh - người con trai mà cô yêu. Một chàng trai Song Tử, anh là một con người của gió. Lãng tử và đa tình, hào hoa và phong nhã. Một con người như vậy vốn không phải mẫu người của cô, vậy... tại sao cô lại yêu anh? Cô không biết, cô chỉ biết bên anh cô cảm thấy yên bình trong tâm hồn vốn dĩ đầy dao động của mình...

Nhưng vì anh là đứa con của gió, anh luôn rong chơi và trêu đùa người khác. Nụ cười của anh không chỉ dành riêng cho cô, bên anh vô số vệ tinh vây quanh, hàng ngàn nụ cười, hàng ngàn cảm xúc trên gương mặt anh, cô không biết đâu mới là gương mặt thật của anh. Người như anh luôn đeo một chiếc mặt nạ, cô ghét điều đó vì cô luôn có cảm giác bất lực khi đối diện với anh, có lẽ... vì gió quá trong suốt nên ta mãi không thể thấy được giọt nước mắt của chúng? Và có khi nào anh cũng thế...?

- Này cô bé...

Có tiếng người sau lưng cô, giọng nói thân quen vô cùng. Cô biết, cô đương nhiên biết người ấy là ai.

- À. Chào anh, Vỹ... và có cả Trúc nữa sao?

Trước mặt cô, anh - người cô yêu nhất tay trong tay cùng cô gái tên Trúc. Bàn tay nắm chặt trong túi áo, cô thật sự muốn khóc nhưng không thể. Cô không thể khóc tại đây được, cô không muốn bản thân yếu đuối trước mặt anh. Lúc nào cũng vậy anh luôn hẹn hò với những cô gái xung quanh và luôn để cho cô thấy điều đó.

- chào cậu...

Trúc nở nụ cười nhìn cô. Trong nụ cười của Trúc không mấy vui vẻ cả.

- Bọn anh vừa hẹn hò, đây là bạn gái mới của anh.

Anh chỉ bình thản nhún vai cất tiếng, đôi mắt vẫn tươi vui đùa cợt người khác.

Thoáng buồn bã, cô nhớ đến kỉ niệm trước đây, cô đã từng nói mình thích anh nhưng đáp lại cô chỉ ánh mắt nhạt thếch thoáng chút ngạc nhiên mà thôi. Anh chỉ nhẹ nói - "xin lỗi... anh không thể là người mang lại hạnh phúc cho em được đâu..." Tại sao? Sao anh vẫn có thể mang lại hạnh phúc cho những người con gái khác riêng với cô lại không thể? Cô không đáng để anh bận tâm đến vậy sao?

 Nhưng anh chẳng hề nhận ra sự đau đớn và buồn bã trong ánh mắt cô mỗi khi anh đi cùng với một cô gái nào đó, chỉ nhẹ cười với cô.

- Thôi đi nhé!

Rồi lạnh lùng nắm tay Trúc bước qua cô, cô đau lòng, cô buồn, cô đã bao lần ước được nắm lấy bàn tay ấy, cô đã bao lần ước được một lần trở thành bạn gái của anh, được một lần yêu anh... nhưng với cô, anh luôn dùng cái biểu cảm đó, cái biểu cảm lạnh nhạt và thờ ơ. Vậy mà, anh lại có thể cười tươi với Trúc bằng nụ cười hạnh phúc nhất, anh cũng có thể cười và đồng ý với bất kì cô gái nào khác nói tiếng yêu anh nhưng tại sao với cô anh trở nên như vậy. Cứ như cô chẳng hề là cái gì trong đôi mắt phong lưu ấy... anh là thế, đối với anh không có thứ gì quan trọng trong đáy mắt đó cả, anh chưa bao giờ thật sự nghiêm túc cho thứ tình cảm nào cả... và...

[Oneshort] Cô nàng Cự Giải gửi đến anh, cơn gió của riêng em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ