Cảnh báo : Cốt truyện không liên quan đến game. Viết vì vã nên đừng đánh giá em T-T
Aventurine là nô lệ
Viết vì vã nên xin vứt não dùmÀ để mọi người dễ hình dung thì Ratio 20 còn Aven 16
-
Lòng tốt chẳng có ý nghĩa gì ở nơi này.Tri thức, điều hành thế giới.
Vậy, cậu bé ở góc chuồng. Cậu đáng giá bao nhiêu?
--------------------------------------
"Xin chào, thưa ngài. Ngài có muốn xem những nô lệ mới của chúng tôi vừa mới đến hôm nay không? Tất cả đều chất lượng!" Một ông già có bộ râu dài gọi Ratio với lời quảng cáo thú vị.
Ratio cảm thấy chán nản. Ngồi ở nhà trông đọc sách khiến lưng anh đau nhức. Đi bộ trong một khu chợ sầm uất bình thường sẽ chẳng có gì thú vị để ngắm nhìn. Thế là anh quyết định đi chợ đen. Nhưng vẫn... nô lệ, nô lệ và hàng lậu. Hầu hết nô lệ là những cô gái trẻ ở độ tuổi từ 10 đến 25.
"Thưa ngài, xin vui lòng dành chút thời gian xem hàng hóa mới của chúng tôi. Chắc chắn chúng sẽ làm ngài thích thú."
Ratio làm ra vẻ mặt suy nghĩ. Chà, tại sao lại không khi anh ấy đang rảnh lúc này?"Cho tôi xem."
Ông lão hào hứng dẫn anh đi vào .
Bẩn thỉu. Những mảnh vải mỏng xé toạc, gần như không che được thân hình bẩn thỉu của các cô gái trẻ. Cô gái và cô gái. Họ yêu các cô gái.
Anh? Không thực sự quan tâm. Nếu chứng tỏ mình xứng đáng với số tiền mà anh bỏ ra, anh sẽ không bận tâm.Nếu không? Tạm biệt.
"Trông ai cũng gầy cả. Không chăm chút hàng hóa cho đẹp, bị trừ 5 điểm." Ratio nói. Ông thương gia già giật mình, cố gắng giữ anh ta lại.
"Xin hãy nhìn kỹ hơn vào chúng. Mặc dù chúng bẩn thỉu nhưng chúng sẽ phục vụ ngài rất tốt. Tôi hứa với ngài điều đó"Lời nói dối ngọt ngào. Ratio biết quá rõ thành phố này.
Vô ích. Bạn vô dụng. Bạn cũng vậy. Ratio liếc nhìn khắp cái lồng. Không một cái nào trông thực sự thú vị. Anh định bỏ đi, phớt lờ những lời ngọt ngào của người thương gia già đang lảng vảng bên cạnh.
Nhưng có một người lọt vào mắt anh.
"Cậu, cậu bé ở góc phải" Ratio chỉ tay. "Nâng mặt lên"
"Trời ơi, ngài có thấy thích thú với nó không? Ngài có đôi mắt tinh tường. Cậu ấy là một đứa trẻ người nước ngoài. Nào, nhanh chóng đến đây đi chúng ta có khách hàng lớn" Ông già kéo mạnh sợi dây xích nặng trịch trên tay. Gầy vâng, hoàn toàn bẩn thỉu. Nhưng đôi mắt của cậu...
"Người cậu ta đầy vết thương" Ratio bình luận.
"Nó có thể chịu đựng nỗi đau thể xác rất tốt. Ngài có thể làm bất cứ điều gì bạn muốn với nó. Đứa trẻ này có cơ thể đặc biệt"
"Đặc biệt?"
" Có người bắt cóc thằng nhóc đó ở hành tinh khác và bán nó cho tôi. Nếu ngài thích nó, tôi có thể giảm giá cho ngài, khách hàng thân mến."
BẠN ĐANG ĐỌC
| Ratiorine | Xiềng Xích
FanfictionAventurine là chôn có lài!!! Có nhân vật chết, chỉ là fanfic thỏa mãn trí tưởng tượng xin đừng khắt khe