-Gem~
-Dạ
-Đừng xoa eo nữa em muốn đi mua đồ ăn
-Vâng ạ, bé vào thay đồ đi anh đợi
-Đợi em tí nhaa
Cậu cười tít cả mắt, vội nhảy xuống giường để đến phòng tắm thay đồ, eo cũng còn khá đau nên cậu không chạy nhanh được
5 phút sau
-Gem em xong rồi, ta đi thôi
-Vâng đi ạ, bé đi xuống cầu thang được không, anh bế nha
Cũng lười đi nên cậu dang tay ra đồng ý cho anh bế mình xuống
-Bế em
Anh lắc đầu cười bất lực, chiều quá em sẽ hư mất nhưng vợ anh anh không chiều thì chiều ai nữa
Anh bế cậu xuống gara rồi nhẹ nhàng đặt cậu ngồi xuống ghế phụ cạnh anh. Người em vẫn còn ê ẩm nên phải thật nhẹ nhàng
Đến nơi cậu vui vẻ chạy vào để chọn đồ ăn mua về mặc kệ anh chạy theo ở phía sau
-Gem~ em muốn ăn kem
-Bé thích gì cứ lấy nha
-Yêu Gem nhất
Cậu nhảy lên hôn vào má anh, phút chốc làm anh đứng hình. Dễ thương quá đi mất
Cậu chạy vòng tìm kiếm bánh kẹo thì lát sau giỏ đã đầy, chỉ toàn là bánh, kẹo, kem,..
-Mua nhiều thế bé ăn có hết không?
-Hết ạ
-Nhưng phải hứa với anh là không được ăn quá nhiều đấy, nhất là kem và kẹo, bé sẽ bệnh đấy
-Hứa ạ
Ra quầy thanh toán phải đứng chờ hồi lâu thì mới hết được giỏ bánh kẹo của cậu, nhìn chị nhân viên đổ cả mồ hôi
-Của quý khách tổng hết 1025 baht ạ
Gemini đưa thẻ cho nhân viên rồi nhanh chóng nhận lại thẻ sau đó xách túi bánh kẹo của cậu ra xe để về, chỉ đi có 30p mà đã hết hơn 1000 baht.
Buổi sáng cứ thế trôi qua, đã đến giờ ăn trưa nhưng cậu vẫn chưa xuống ăn, anh bất lực chỉ đành lên tận phòng gọi cậu xuống ăn
-FotFot xuống ăn trưa nào
Cậu đang nằm nghịch điện thoại thì anh mở cửa bước vào. Cậu ngồi dậy tay dụi mắt rồi quay sang nhìn anh
-Gem~
-Lại nhõng nhẽo gì nữa sao
-Bế em, chân em đau không đi được
Có em bồ hay nhõng nhẽo là thế đấy
Gemini đi đến bế cậu lên, tay cầu vòng qua cổ còn chân vòng qua eo anh
-Mai anh lên công ty làm rồi không ở nhà bế em nữa đâu
-Auu cho em đi với
-Em đi theo làm gì
-Chơi thôi, không cho thì thôi vậy, bỏ em xuống em tự đi được
Lại giở cái giọng hờn dỗi à
BẠN ĐANG ĐỌC
[Geminifourth] Hàng xóm mới
Truyện NgắnAi không thích vui lòng lướt qua, không toxic Khọp khun TRUYỆN CHỈ LÀ GIẢ TƯỞNG, KHÔNG ÁP ĐẶT LÊN NGƯỜI THẬT