Chap 1 .

115 8 0
                                    

" Này ! Làm gì mà ngủ như trâu trương vậy . Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không ? "

Văn Tuấn Huy liên tục đưa tay nắn lấy mặt Lí Phương Uy , cơ hồ coi cô giống như một món đồ chơi xả stress . Nắn tới nắn lui khiến gương mặt không còn có thể nhìn ra bất cứ hình dạng gì .

Lí Phương Uy thấy giấc ngủ của mình đang bị làm phiền liền nhăn mặt gạt phất bàn tay đang ngự trị ở hai bên má . Kéo chăn đến quá đầu. Lười biếng càm ràm .

" Mẹ à ! 5' nữa thôi , cho con ngủ thêm 5' nữa ."

" Ồ , vậy con gái còn muốn thêm bao nhiêu lần đội xổ nữa ?"

Văn Tuấn Huy cúi đầu xuống sát bên tai của cô gái nhỏ nằm trên giường , thì thầm . Quái lạ , sao hôm nay giọng của mẹ lại trầm đến đáng sợ như vậy ? Lí Phương Uy rốt cuộc vẫn phải cố gắng mở cặp mắt nặng trĩu vì buồn ngủ , nhìn ngó tình hình .

Quả thực vừa mở mắt , cảnh tượng trước mặt khiến cô sợ hãi , thấy gương mặt của Văn Tuấn Huy ở một cự ly rất gần , các đường nét trên được phóng đại , cô còn có thể cảm nhận được hơi thở đều đều của anh ta , không kìm được cơn giật mình mà kinh hãi hét lên .

" AAAAAAAAAA !!!!!!! "

" Con mẹ nó , cậu hét khùng hét điên cái gì ? "

Văn Tuấn Huy làm ra một bộ mặt khó coi đến cực điểm chỉ còn thiếu hành động dùng chân đạp cô ra khỏi giường , đưa lấy đôi bàn tay thon dài xoa xoa vài cái bên tai . Thật đáng thương .

Lí Phương Uy mới chính là không chịu thua , dù rằng tâm tình chưa thể ổn định lại ngay nhưng cái mỏ của cô đã kịp bật ra tiếng mắng chửi .

" Cậu có bệnh à ? Sáng sớm xuất hiện ở phòng mình làm gì ? Doạ con gái nhà người khác còn muốn cấm luôn người ta hét lên sao ? Đúng là đồ điên ! "

" Mẹ cậu nhờ tôi lên gọi cái thứ ngủ trương thây cậu dậy đi học . Chứ cậu nghĩ rằng mình có cửa để một soái ca như tôi động lòng thương xót đến dựng cậu dậy à ? "

Quả đúng là tự luyến đến điên rồi . Càng nói chuyện càng khiến cô tức chết , cái tên này không thể nói câu ra nào dễ nghe một chút à ? Tuyến thần kinh cảm xúc bị đứt ra không còn cảm nhận được sự xấu hổ hả ? Lí Phương Uy cô chính là lười so đo với tiểu nhân , không muốn mở miệng trả lời , chỉ đưa cặp mắt khinh bỉ đến nhìn cậu bạn này .

Một màn vừa rồi đã khiến cô thực sự tỉnh ngủ , bước chân ra khỏi giường đi về phía cửa nhà vệ sinh chỉnh trang lại bản thân . Hôm nay quả đúng là một ngày xui xẻo !

Trở ra , thấy Văn Tuấn Huy cậu còn ở trong phòng , tay không yên vị , đang lật lật mấy cái ảnh không biết từ đời nào của cô . Cảm thấy có chút mất mặt , những tấm ngày xưa này thật sự rất xấu . Đến cô còn không muốn nhìn lại .

Lí Phương Uy bay đến như một chiếc chiến hạm giật lại mấy bức ảnh vừa rồi , trừng mắt nhìn cậu trai .

" Không biết vô duyên à ? Đụng vào đồ của cô gái . Thật vô sỉ ! "

[ Văn Tuấn Huy ] Cậu ta quả thực có bệnh .Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ