Đã qua hết tiết thứ 6 , tiếng chuông vang lên nhắc nhở đã đến giờ nghỉ trưa . Học sinh các dãy đã tuồn ra như ong vỡ tổ , vô cùng ồn ào . Lí Phương Uy nhăn mặt thở dài . Sao mới nửa ngày cô đã cảm thấy mệt mỏi vô cùng . Thân thể nằm ườn ra bàn , không chút sức lực .
" Đi ăn đi . "
Văn Tuần Huy chồm người dậy ghé sát vào tai cô nói chuyện .
" Mình mệt quá , đi mua dùm đi . "
Lí Phương Uy không chút cảm xúc đáp lại . Bàn tay đưa lên , đẩy gương mặt kia ra xa .
" Không được , ở trong lớp cũng ngột ngạt chả bằng ra ngoài . Với thân hình này , cậu vẫn cần tập thể dục . "
Tay cậu trai kia túm lấy cánh tay cô nhấc lên . Lí Phương Uy chính là không tự nguyện bị ép buộc đứng lên . Lười biếng mặc cho Văn Tuấn Huy kéo đi . Giờ cô đã ỉu đến nỗi không muốn lên tiếng phản bác lại lời nói kháy vừa rồi .
.
.
Nhà ăn cơ hồ đã đông nghịt , dãy học sinh nối đuôi nhau dài cỡ Vạn Lý Trường Thành . Thấy đầu của Lí Phương Uy không ngừng rũ xuống , thần sắc không hề rạng rỡ coi chừng như vừa trải qua một trận thập tử nhất sinh . Vẫn là không nỡ để cô đứng đợi .
" Cậu đi tìm bàn ngồi đi . Tôi xếp hàng mua đồ . "
" Ừ . "
Cô đưa tầm mắt nhìn ngó xung quanh , quả thật các dãy bàn đã kín người dường như không thể nhìn ra bất kì khe hở nào . Đành bất lực quay đầu , bàn tay nhỏ giật giật lấy góc áo của chàng trai trước mặt .
" Đã hết bàn rồi . Chúng ta lên sân thượng ăn được không ? "
Không thấy Văn Tuấn Huy trả lời , chỉ có cái gật đầu đáp lại . Cô cũng không muốn nói gì . Đưa cái đầu nhỏ tựa vào lưng của ai đó . Thoải mái hít thở .
Thấy có sự ấm nóng sau lưng , lúc đấy anh mới quay lại nhìn một màn vừa rồi . Lí Phương Uy nhắm mắt thở đều . Này đừng nói là đứng cũng có thể ngủ nhé ? Quả thực không còn từ ngữ nào có thể miêu tả , bất cứ địa hình nào cũng có thể ngủ .
" Cậu đi trước đi , tôi ở lại là được rồi . Cái bộ dạng như sắp chết của cậu .... trông rất ghê . "
Nghe thấy tiếng mỉa mai về ngoại hình bây giờ của cô , Lí Phương Uy đưa ánh mắt viên đạn lườm quýt . Cái tên này , rốt cuộc còn có tình người không vậy ? Nếu không phải cô đã mệt đến mức không muốn mở mồm , thì ngay bây giờ việc đầu tiên cô làm sẽ là mắng cậu một trận .
Lê cái thân xác vừa không có sức lực , bụng lại đói meo . Khó khăn di chuyển đến phía sân thượng của trường . Lúc này cô mới cảm thán , sao bình thường lại không để cái trường quỷ quái này xây nhiều tầng đến như vậy ? Hại cô leo mệt muốn chết !!! Ngồi gục xuống bên thành tường . Mắt vừa mới nhắm lại , chưa được bao lâu đã ngủ mất .
.
.
Bên má cảm nhận được sự lạnh lẽo thâm nhập đột ngột , cơ mặt của Lí Phương Uy nhăn nhó muốn tránh đi . Nhưng càng né thì sự lạnh lẽo kia vẫn không hề thuyên giảm . Cuối cùng vẫn phải mở mắt . Là Văn Tuấn Huy đang áp lon coca bên má cô . Sao cảm thấy ngày hôm nay cậu ta đáng ghét hơn mọi khi vậy nhỉ ? Thật muốn đánh người !
![](https://img.wattpad.com/cover/361010842-288-k829703.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Văn Tuấn Huy ] Cậu ta quả thực có bệnh .
Fanfiction" Tiểu Uy , cậu còn không chịu thừa nhận bản thân đã thích tôi ư ? " " Ai thèm thích cậu ?"