Chap 37

2.2K 119 2
                                    

Chap 37:

" Quan hệ của chúng tôi bắt đầu từ khi nào chỉ còn cách cứu vãn bằng ép buộc. Bạch Hiền nói đúng, nếu như muốn giữ chút hồi ức tốt thì nên tách nhau ra."

...

" Nếu em không đồng ý với tôi, tôi sẽ khiến Biện Lệ Hương không ngẩng đầu lên được."

Khoảnh khắc vừa nói xong câu đó, Phác Xán Liệt cũng không còn dũng khí nhìn Biện Bạch Hiền nữa, ngay cả ngực cũng phập phồng theo từng hơi thở. Biện Bạch Hiền đang nhìn hắn, có lẽ là mang theo ánh mắt căm hận, phẫn uất. Bàn tay Phác Xán Liệt nắm chặt vô lăng. Hắn quyết định rồi, cho dù cậu có gào khóc van xin hắn cũng không đổi ý. Đã suy nghĩ rất nhiều, mỗi lần đều không có dũng khí nói Biện Bạch Hiền như vậy. Vừa rồi nghe thư kí nói Ngô Thế Huân đang có ý định kết hôn với đứa nhỏ của một chủ tịch tập đoàn lớn, hắn mới nghĩ được, bản thân Ngô Thế Huân cũng không có tư cách bên Biện Bạch Hiền, hắn cảm thấy hắn vẫn còn tư cách chiếm Biện Bạch Hiền về.

Chỉ là bây giờ cảm thấy rất hối hận nhưng vẫn kiên quyết muốn.

" Rốt cuộc anh có yêu tôi không?"

Biện Bạch Hiền run giọng nói. Ánh mắt nhìn chăm chăm vào nửa mặt Phác Xán Liệt. Hắn vừa quay sang thì bắt gặp đôi mắt đầy nước của cậu. Ánh mắt khi đó của Biện Bạch Hiền chưa một lần hắn dám quên, cùng cực ám ảnh. Miệng mím chặt giống như cố kìm nén cái gì lại.

" Anh... yêu... em."

Đôi mắt Biện Bạch Hiền rụp xuống, ngay lúc đó nước mắt không ngừng rơi. Môi cũng không kìm được mà run rẩy.

" Nếu như tôi đồng ý, chúng ta coi như không còn cái gì nữa. Xán Liệt à. Nếu em không yêu anh, em sẽ đồng ý. Xin anh hãy giữ lại những gì tốt đẹp giữa chúng ta được không?"

" Tại sao lại thành ra như vậy."

Chính hắn cũng không ngờ âm vực chính mình lại biến thành như thế. Hai mắt cũng ầng ậc rơi lệ.

Có lẽ ai cũng từng như vậy. Trong đầu luôn nhắc nhở bản thân quên đi sẽ tốt, nhưng càng nhắc càng nhớ, càng không thể xóa đi.

" Chúng ta đi ăn thịt đi."

Biện Bạch Hiền chật vật đưa hai tay lau nước mắt, thế nhưng lau mãi vẫn không khô. Phác Xán Liệt vừa đưa tay muốn lau nước mắt cho cậu, đối phương đã nhanh hơn dùng đầu ngón tay đặt lên má hắn lau đi nước trên đó. Bàn tay giữa không trung hẫng lại sau đó đặt lên vai cậu.

Hắn từ trước đến nay chưa từng thua ai như vậy. Thua người trước mặt chỉ bằng một câu, đúng vậy, là hắn không còn cách nào nắm được cậu nữa rồi.

...

Ngô Thế Huân cẩn thận xé miếng bít tết trên đĩa, hắn mỉm cười nâng đĩa đặt trước mặt thiếu niên gầy yếu ngồi đối diện. Cậu ta ho một chuỗi dài, hắn vội đứng lên ân cần vuốt vuốt lưng cho cậu ta.

" Em không sao. Anh ngồi đi."

" Lộc Hàm, lúc anh không ở cạnh, em phải tự chăm sóc bản thân chứ."

Ánh mắt lo lắng đầy tình cảm, Ngô Thế Huân ôn nhu nói.

" Không sao đâu. Anh đừng lo."

ChanBaek- Tiếng Thở Dài ( Ngược)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ