Ngoại truyện

204 16 9
                                    

SAU KHI XUYÊN THÀNH XÀ TINH TRONG TÂY DU KÝ (QUYỂN 3) - NGOẠI TRUYỆN

Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình

ᕙ(@°▽°@)ᕗ

Ngoại truyện Tiểu Đà Long

Thật ra ta vốn cũng là con cháu thuộc gia tộc rồng cao quý.

Phụ thân ta là Long Vương một phương.

Ta và công chúa vốn dĩ là trai tài gái sắc môn đăng hộ đối với nhau.

Nhưng Bồ Tát, phụ thân của ta nhất định phải trở thành quân cờ trong tay của người, vì người mà chết mới được sao?

Chẳng qua, phụ thân của ta chỉ ban mưa thiếu đi chút ít, vậy mà bị tên quan Nguy Chinh của Đường triều chém đầu, luân lạc đến nước trở thành vong hồn dưới đao kẻ phàm nhân.

Dáng vẻ người cha vời vợi tựa núi cao trong lòng ta, người cha trưởng quản thủy vực một vùng, thế nhưng lại chết một cách lãng xẹt khiến kẻ khác chê cười.

Bồ Tát, có phải ta nên cảm thấy vui mừng vì cha mình có thể trở thành một quân cờ trợ giúp cho thần phật hay không?

Ta không vui.

Ta căm hận đám thần phật cao cao tại thượng trên thiên cung.

Ta trở về Tây Hải, hi vọng cậu mình có thể giúp ta tìm được một công việc, ấy vậy mà cậu của ta chẳng hề đoái hoài đến ta.

Ông ấy chỉ toàn lấy những lý do qua loa để thoái thác.

Ý tứ trong lời nói vô cùng rõ ràng.

Ta nghe hiểu rồi.

Có kẻ nào dám vì chút tình nghĩa nhỏ nhoi mà đắc tội với Bồ Tát chứ?

Long tộc bọn ta, sớm đã bị thần phật chém gãy xương sống.

Phụ thân chết rồi, thực ra ta cũng chết rồi.

Tôn nghiêm của ta, thân phận của ta, cuộc đời của ta, tất cả đều chết hết rồi.

Ta trở thành kẻ chướng tai gai mắt với người khác.

Ta bắt đầu căm hận thế gian.

Mãi cho đến khi Quan Âm bước vào giấc mộng chỉ điểm ta, bà ta muốn ta đến sông Hắc Thủy làm loạn.

Quan Âm muốn ta làm loạn.

Bà ta nói công đức của chuyện này sẽ được tính cho cả long tộc.

Cho nên làm loạn là công đức ư?

Nhìn xem, thế đạo này luôn khiến cho người khác thấy nực cười như thế.

Ta đã đi rồi.

Sao ta lại không đi chứ?

Ta căm hận hết thảy, đương nhiên cũng căm hận người trong sông Hắc Thủy.

Nhưng ta không ngờ đến, sông Hắc Thủy sẽ có nàng ấy.

Đôi mắt nàng ấy như làn thu ba, mày tựa lá liễu, mỗi cái nhăn mày, mỗi một nụ cười đều phảng phất như đem theo ngàn vạn phong tình.

Nhưng ta vẫn không hề tỏ ra do dự.

Ái tình là cái thá gì?

Ta không cần.

SAU KHI XUYÊN THÀNH XÀ TINH TRONG TÂY DU KÝ (QUYỂN 3)Where stories live. Discover now