oneshot

856 101 9
                                    

fmvp

"Anh không thích em nữa sao?"

"Hả??"

Lý Nhuế Xán sau khi tạm biệt với huấn luyện viên Kkoma cùng anh Sanghyeok xong cũng từng thoáng nghĩ lúc về nhất định đứa nhỏ nhà mình sẽ dỗi, chỉ là không ngờ Triệu Lễ Kiệt thật sự rất thích đóng kịch bi ai, cậu quấn kín chăn ngồi một góc trên giường của anh, đầu tóc bù xù râu chưa cạo mà quần áo vẫn là bộ con hươu cao cổ từ hôm qua có lẽ vừa ngủ dậy. Triệu Lễ Kiệt không đợi Lý Nhuế Xán đánh giá mình xong, lại lẩm bẩm trong miệng.

"Này thì role model, còn đi gặp riêng cả nửa ngày trời, sao anh bảo không quen thời tiết lạnh Iceland cơ mà. Ca ca, anh thật sự hết thích em rồi. Em trong lòng anh khẳng định là đứng bét bảng."

Lý Nhuế Xán suýt nhịn không được bật cười, anh biết nếu bây giờ mình cười nhất định càng làm tình hình nát hơn, thế là vẫn giữ nguyên bình ổn đi đến không đáp lại câu hỏi kia, anh xé một viên kẹo rồi bỏ vào miệng cậu, sau đó mới dùng cả hai tay đỡ mặt Triệu Lễ Kiệt lên.

"Đây là anh Sanghyeok đưa anh bảo anh tặng cho người ở nhà."

Thanh âm tựa gió xuân, không tự chủ dịu dàng.

"Đừng nghĩ linh tinh mà, Triệu Lễ gai."

Da thịt chạm nhau cậu mới phát hiện tay Lý Nhuế Xán lạnh cóng cả lên, nhưng viên kẹo cho cậu lại vừa ngọt vừa ấm, đáy lòng cậu vì thế mềm nhũn xuống thoáng qua chút đau xót. Triệu Lễ Kiệt rất nhanh thoả hiệp, cậu đưa tay lên phủ qua tay anh rồi nhắm mắt dụi mặt sâu hơn vào lòng bàn tay ấy.

"Tay anh lạnh như vậy, làm sao tí nữa đấu tập đây."

Càng gần đến trận chung kết Triệu Lễ Kiệt càng lo sợ, không có thì thôi nhưng bản thân mười chính tuổi hiện tại lại đứng trước một cơ hội mà chính cậu còn không biết đấy có phải là lần cuối cùng không, mình có giữ được lời hứa với Lý Nhuế Xán không? Có trở thành người đi rừng đầu tiên cùng nâng chiếc cúp vô địch thế giới với Lý Nhuế Xán không? Rồi liệu nếu chiếc cúp ấy vụt qua tay, năm sau Lý Nhuế Xán vẫn ở đây chứ?

Hay là nói, mình vẫn còn giá trị để đứng cạnh Lý Nhuế Xán không?

Suy nghĩ vẩn vơ bị cắt đứt bởi nụ hôn thoáng qua trên trán, Triệu Lễ Kiệt ngỡ ngàng ngước mặt lên, đụng phải ánh mắt kiên định của Lý Nhuế Xán, thân thể tựa như xoẹt qua một dòng điện.

Ánh mắt ấy nói cho cậu biết, người trước mặt này hiểu thấu nỗi lo âu của cậu.

"Không phải anh có người đi rừng số một thế giới ở đây rồi sao?"

Lý Nhuế Xán dĩ nhiên chẳng phải người sẽ hay nói mấy lời sến súa, Triệu Lễ Kiệt đâu còn cách nào khác đành ngả mũ chịu thua. Rõ ràng chính mình vô cớ gây sự trước, rốt cuộc lại luôn bị sự chân thành vụng về của anh khiến cho đáy lòng rúng động.

Nương theo lực tay Triệu Lễ Kiệt kéo anh vào cái ôm sâu, Lý Nhuế Xán vẫn còn mặc áo phao dày chưa cởi, nằm gọn trong lòng cậu chỉ chừa cái cằm nhỏ gác trên vai cậu hệt như con cáo bông ngoan ngoãn.

【20:00| 姐多】 Ý nan bìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ