Author: bethesinister
CP: An Yujin x Jang Wonyoung
Truyện dịch chui chưa xin phép tác giả.
________________Tung tơ trên đường phố vào ban đêm là thói quen hàng ngày của An Yujin. Đêm thường hơi bận rộn, đặc biệt là những ngày gần đây, vì đêm giao thừa đang đến rất nhanh. Đương nhiên mọi người đều hoạt động, tổ chức tiệc tùng, đoàn tụ, mua sắm cho nhu cầu của họ ở đây và ở đó.
May mắn thay, tối nay không quá đông đúc. Cho đến nay, webshooter yêu thích của chúng ta chỉ xử lý một kẻ móc túi và giúp một đứa trẻ ở công viên lấy con mèo của mình bị mắc kẹt trên cây.
Đêm nhìn chung mọi thứ đều yên tĩnh, ngoại trừ âm thanh xối xả do mưa tầm tã đã khoảng một tiếng đồng hồ và bây giờ vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Bộ đồ bó sát của Yujin không giúp ích gì nhiều cho việc giữ ấm cho cô nhưng ít nhất bộ đồ đó giúp danh tính của nữ anh hùng của chúng ta tránh xa khỏi công chúng.
Yujin ở đây dường như không bận tâm đến cơn mưa rào lạnh lẽo khi cô tháo mặt nạ ra để nhìn rõ những hình dáng sơ sài ở con hẻm cạnh quán ăn địa phương.
Yujin đã theo dõi bọn họ cả buổi chiều (các giác quan nhạy bén của cô đang ngứa ran khi cô nhìn thấy những người đàn ông này) trước khi Yujin bị phân tâm bởi cuộc phiêu lưu anh hùng trước đó và cơn mưa tầm tã. Cuối cùng cô cũng tìm được bọn họ. Yujin, một học sinh trung học bình thường vào ban ngày, cực kỳ vụng về, nhưng bằng cách nào đó, cô lại trở nên rất rất giỏi bất cứ khi nào cô làm công việc bắn tơ của mình.
Cô chậm rãi tiến lại gần hơn, lặng lẽ và lén lút, ẩn mình trong bóng tối của màn đêm khi ngồi trên một trong những lan can thoát hiểm của một trong những tòa nhà trong con hẻm.
Thật không may, mục tiêu của họ tối nay lại là một người qua đường tên là Jang Wonyoung, một nữ sinh trung học đang vui vẻ trên đường về nhà nhưng lại bị cuốn vào trận mưa như trút nước. Yujin biết đó là nàng ấy dựa trên chiều cao cao chót vót, thân hình mảnh mai và hình dáng khuôn mặt mà Yujin chỉ thấy lờ mờ trong đêm tối này. Yujin rất quen thuộc với khuôn mặt xinh đẹp đó và cô rất thích nó. Nàng ấy là bạn cùng lớp của Yujin và trong suốt thời gian đó, nhưng Yujin của chúng ta không bao giờ có đủ can đảm để nói chuyện với Wonyoung ngoài việc cả hai phải đảm nhận nhiệm vụ làm việc nhóm. Ôi tội nghiệp Yujin, chú cún con yêu Wonyoung.
Lần duy nhất cô đủ dũng cảm để ở bên Wonyoung là bất cứ khi nào nàng ấy cần được giúp đỡ. Việc đằng sau chiếc mặt nạ mang lại cho Yujin sự tự tin và lòng dũng cảm, nhưng chủ yếu là vì cô là một siêu anh hùng ngay khi cô khoác lên mình bộ đồ và mặt nạ màu xanh đỏ. Đã lâu rồi Yujin mới cứu Wonyoung nên cô hơi phấn khích vì tối nay là lần tương tác thứ ba của họ và là cơ hội để Yujin #flexion
Kéo chiếc túi đựng đầy những thứ cần thiết mà mẹ nàng nhờ nàng mua ở cửa hàng tạp hóa, Wonyoung cảm thấy lo lắng khi phải đi ngang qua một nhóm ba người đàn ông trông nhếch nhác.
Nàng tăng tốc nhưng vô ích khi bị kéo vào khu vực hẻo lánh, tối tăm hơn của con hẻm.
"Hãy để tôi đi!! Làm ơn." Wonyoung đã rơi nước mắt và sợ hãi khi cố gắng vùng vẫy và thoát khỏi vòng tay của một trong những người đàn ông này. Bọn họ đã kéo nàng vào sâu hơn trong con hẻm trước khi nàng bị đẩy mạnh vào tường trong khi những người đàn ông vây quanh nàng. Vì sợ hãi và đôi chân run rẩy, nàng chỉ nhắm mắt lại. Những luồng mạng nhện không biết từ đâu xuất hiện và kéo những người đàn ông ra xa Wonyoung.