chuỗi ngày hội thao của hai trường cũng dần bước vào những ngày thi đấu cuối cùng. kết quả của các môn bóng đá, bóng chày, khúc gôn cầu và bóng bầu dục đều đúng như dự đoán từ trước, hiện tại cả hai trường đều đang giữ tỉ số hoà nhau 2-2. vậy nên trận đấu cuối cùng cũng là trận đấu được mong đợi nhất, trận đấu giữa hai đội bóng rổ cừ khôi của korea và yonsei.
hai bên khán đài hiện giờ đã được lấp kín bởi các sắc đỏ và xanh dương, những dải băng rôn cổ vũ lớn và lá cờ trường phấp phới tung bay mang theo niềm tin và lòng tự tôn của sinh viên hai trường. nhưng lấp ló trong đám đông ấy lại xuất hiện hai dáng người mảnh khảnh đang nắm tay nhau len lỏi qua từng ngóc ngách của khán đài.
- đụ má mày từ từ thôi! trận đấu còn chưa bắt đầu, mày việc gì phải căng.
- tao chưa tính sổ mày xong đâu, còn nói tiếng nữa thì đừng trách sao mèo biết ăn thịt người!
vừa thấy hai hình bóng quen thuộc đang tiến lại về phía mình, seungkwan liền đứng dậy vẫy tay để ra dấu cho hai ông anh mình.
- kiểu này em đoán anh jeonghan lại ngủ quên rồi dậy trễ nữa đúng không?
jihoon nhìn nét mặt hờn dỗi của jisoo, lại nhìn sang biểu cảm 3 phần chán chường 7 phần buồn ngủ của jeonghan thì bụm miệng cười.
- lúc anh gọi điện thoại nó nói đang đi trên đường rồi, còn giả bộ thổi phù phù vào điện thoại tạo tiếng gió nữa. diễn giỏi gớm!
nói rồi, jisoo quay sang nhìn cậu bạn thân bằng một ánh mắt rất ư là yêu thương.
- thôi xin lỗi mà, lát về đi ăn kem...
vẫn chưa thấy jisoo nguôi giận, jeonghan liền thở dài một cái
- tao bao, nha?
chỉ chờ có vậy, nét mặt jisoo liền giãn ra, đuôi mắt cong lại tạo thành đường bán nguyệt hoàn mĩ. tay anh ôm lấy mặt của jeonghan mà chu chu lên vài cái.
- mày cũng diễn chẳng thua kém ai đâu con trai ạ!
mãi đến khi seungkwan la lên một tiếng "trận đấu bắt đầu rồi!" thì cả hai mới yên ổn ngồi xuống.
tiếng còi của trọng tài vang lên cùng lúc trái bóng cam được tung lên cao. mingyu là người lấy được bóng, sau đó liền chuyền cho bộ đôi anh em họ choi dẫn bóng, cả hai phối hợp với wonwoo và myungho bằng những đường chuyền chuẩn xác và rồi dứt điểm bằng một cú úp rổ của mingyu.
- từ giờ hết trêu em rồi nhé seungcheol hyung!
- chú mày tăng động quá rồi đó!
đội yonsei chỉ chờ có vậy, ngay khi lấy được bóng liền thực hiện một đường chuyền dài sang nửa sân bên kia để làm một đợt tấn công nhanh. lee seongmin nhận được bóng liền nhanh nhẹn ném một cú 3 điểm đẹp mắt.
- theo sát hỗ trợ anh đi lee chan, sắp tới bên kia có thể cử 2 đến 3 người kèm anh lận!
nghe lee seongmin nói vậy, lee chan dù không mấy bằng lòng nhưng buộc phải nghe theo. phần vì hắn vừa là đội trưởng vừa là át chủ bài ghi điểm chính của cả đội, nếu không làm theo thì quả thực sẽ khó mà tấn công được. phần khác vì cậu không muốn để đội đối thủ nhận ra sự bất hoà trong teamwork của đội cậu, suy cho cùng thì chiến thắng chung vẫn phải được đặt lên hàng đầu.
nhờ sự phối hợp giữa vòng trong của lee chan với seongmin và vòng ngoài của soonyoung, hiệp thứ nhất kết thúc với tỉ số cách biệt 12 điểm nghiêng về phía đại học yonsei.
sang đến hiệp thứ hai, vernon được cử đến kèm lee chan, mingyu và jun cùng kèm seongmin. seokmin cũng được cử ra sân vào hiệp đấu này, cùng với seungcheol, sẽ đảm nhiệm vai trò ghi điểm chính.
vừa nhìn thấy seokmin, seongmin có hơi nhíu mày nhẹ, nhưng sau đó liền nở một nụ cười khó đoán tiến lại gần chỗ cậu đang khởi động.
- ồ lee seokmin, không ngờ có thể gặp lại chú em ở đây đó! chấn thương... vẫn ổn chứ?
seokmin vẫn giữ nguyên tư thế thắt chặt dây giày, giọng nói đó chỉ cần nghe qua cậu cũng có thể dễ dàng nhận ra.
- anh lại muốn giở chiêu trò cũ với cậu nhóc số 13 đó sao?
nghe vậy seongmin cũng không lấy làm ngạc nhiên. nói gì thì nói, cậu cũng từng làm cái bóng cho hắn 2 năm trời, ít nhiều gì cũng sẽ nhận ra điều đó.
- cậu biết sự khác biệt là gì không seokmin? tên nhóc đó giỏi hơn cậu, hơn nữa, tôi cũng không còn là lee seongmin của ngày xưa. chờ xem tôi hạ gục team cậu như thế nào.
- được thôi! nhưng tôi cũng muốn nhắc anh một chuyện...
***