1

118 11 0
                                    

Soobin luôn cảm thấy đằng sau, cách chỗ hắn cỡ  bốn bàn luôn có một ánh mắt chăm chú dõi theo hắn.

Một hai lần thì cứ cho rằng là vô tình đi, nhưng ngày nào cũng vậy thì đúng là có vấn đề. Hắn đem chuyện này kể với bạn thân, câu trả lời quả đúng với dự đoán:

"Cậu ta thích mày rồi, chắc luôn."

Cơ mà Soobin không thích con trai, chỉ có thể cảm thấy tội nghiệp người đang cảm nắng mình.

Nhưng mà suy nghĩ đó chỉ tồn tại cho đến khi...

Trong đại hội thể thao, Soobin bốc thăm bắt cặp chạy hai người ba chân cùng cậu.

"Choi Yeonjun đúng không nhỉ? Tôi là Choi Soobin, giúp đỡ lẫn nhau nhé!"

"Tất nhiên rồi!"

Đứng gần mới thấy Yeonjun có gương mặt rât khả ái. Mũi cao, mắt cáo, môi mọng hồng lợt, má phúng phính búng ra sữa chỉ muốn cắn một cái cho bõ ghét.

Cậu cười nhiều nói cũng nhiều, nhưng lạ là Soobin chả khó chịu gì. Thậm chí có chút thích thích khi xen lẫn những câu nói là giọng cười khúc khích.

Hắn nghĩ mình điên rồi, ai lại đi thấy một đứa con trai xinh xắn vao giờ?

Trước khi diễn ra đại hội một ngày, Soobin hẹn Yeonjun ra công viên gần đó tập luyện.

Công viên buổi tối có hơi vắng vẻ, nói thẳng ra thì chỉ có hai người: Hắn và cậu.

Yeonjun ăn mặc khá đơn giản, áo thun trắng bên trong, bên ngoài mặc hoodie oversize đen kèm theo quần short dài tới đầu gối.

Nhìn người đối diện run lên, chóp mũi ửng hồng vì lạnh làm Soobin cảm thấy thời tiết có lẽ không tệ như hắn tưởng. Ít nhất thì trong lòng, một cỗ máy sưởi ấm được cung cấp bằng sự dễ thương của Yeonjun đang dần nóng lên.

Cởi chiếc khăn ra, hắn quàng lên cổ cậu. Yeonjun ngại ngùng từ chối, tính gỡ ra trả lại thì bị một bàn tay khác nắm lấy. Soobin khẽ lắc đầu:

"Tôi không lạnh, nhìn cậu run lên như thể sắp bị đóng băng vậy. Tôi có túi sưởi rồi."

Cậu nhìn vào bên túi đang phồng lên của Soobin. Thảo nào tay cậu ta lại ấm đến như vậy. Yeonjun cười rồi nói cảm ơn.
________________
Đại hội đã đến. Nhìn Yeonjun mặc chiếc quần thể thao ngắn củn cởn, đủ để che đi bắp đùi trắng và làm lộ ra hai cẳng chân thon dài khiến Soobin vô thức nuốt ực một phát.

Bĩnh tĩnh nào, ai mà chẳng mặc như vậy. Mày nghĩ nhiều rồi.

"Các em tập trung chú ý! Phần thi chạy hai người ba chân chuẩn bị bắt đầu. Xin mời các thí sinh vào đúng vị trí!"

"Đi thôi"

Cảm giác ấm áp từ đâu đến truyền thẳng vào tay Soobin. Có vẻ như vì quá vội, Yeonjun quên mất mình đang nắm tay người kia.

"1, 2, 3... Bắt đầu!"

soojun; oe oeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ