06.. Ánh trăng sáng

360 31 0
                                    

Đến được công ty cũng đã một khoảng thời gian trôi qua. Bất quá ba Jeon cũng không trách cứ anh, chỉ hơi nghiêm mặt một chút cho nhân viên thấy rồi thôi. Sau khi Kim Taehyung đưa anh đến công ty thì hắn cũng phải đi gặp đối tác, công việc của cả hai vốn bận rộn chỉ dành cho nhau chút ít thời gian như thế này hắn cũng đội ơn lắm rồi.

Jeon Jungkook thở dài một cái mệt mỏi, tựa lưng vào ghế dự định nghỉ ngơi một chút rồi sẽ làm việc tiếp nhưng nào ngờ vừa nhắm mắt định thần, anh đã chìm sâu vào giấc ngủ. Cũng may có Park Jimin bên cạnh giúp đỡ phần nào công việc cho anh, chỉ cần không phải việc quá phức tạp, cậu sẽ thay anh xử lý.

Do cả hai đã có cơ hội hợp tác học tập tại đại học nên phân chia công việc rất rành mạch. Mọi việc giao cho Park Jimin anh luôn rất yên tâm. Ngay cả ông Jeon cũng hết lòng khen ngợi sự ăn ý của cả hai.

Đến tận chiều khi anh cùng cậu đang cùng nhau uống tách trà trong phòng làm việc thì Park Jimin khẽ ngước mắt nhìn anh, hơi mất tự nhiên nói: "Thứ sáu tuần này tớ nghỉ một hôm nhé?"

Jeon Jungkook nghe vậy cũng không từ chối nhưng vẫn hiếu kỳ, anh đặt tách trà xuống hỏi: "Sao vậy? Không định giành điểm chuyên cần à?"

Park Jimin nghe vậy thì rầu rĩ nói: "Thôi bỏ đi, năm nào tớ cũng lấy thì sẽ bị ghét mất"

Xem biểu tình muốn mà không được của cậu làm anh xém bật cười thành tiếng. Cầm tách trà nóng đưa đến khóe miệng nhấp một ngụm.

"Tớ đi xem mắt"

'khụ' Jeon Jungkook nhanh chóng đặt tách trà xuống với khăn tay trong túi áo che lại gương mặt đang ho khan.

Anh nhìn cậu cười ngượng ngùng, làm bộ không nghe rõ: "Xin lỗi, cậu vừa nói cái gì a?"

Park Jimin còn ngại gấp mười lần anh, cậu hít một hơi thật sâu rồi chầm chậm nói: "Mẹ tớ hẹn đi xem mắt cho tớ, nghe nói người kia cũng đẹp trai công việc ổn định, bà ấy khá hài lòng, với lại gia đình nhà người kia có quen biết làm ăn với ba tớ nên.. thế đấy.."

Park Jimin thật sự cũng không đồng ý đâu nhưng mẹ cậu thì lại hết mực khen ngợi người đàn ông kia. Còn nói sau này gen nhà sẽ được cải thiện, bà không muốn cậu lấy vợ rồi lại sinh ra những đứa nhỏ tuy dễ thương nhưng lại dễ cáu như cậu đâu. Nghe xong cậu khóc không ra nước mắt. Dễ thương dễ cáu nhưng dễ nuôi mà.

"Ồ, chúc cậu may mắn nha"

Park Jimin: "..."

.

.

.

.

Kim Taehyung gương mặt lạnh tanh, nở nụ cười xã giao rồi liếc nhìn thư ký tiễn khách.

Sau khi đám người ra ngoài hắn mới từ từ thong thả trở về phòng làm việc. Bởi Kim Taehyung mắc bệnh sạch sẽ không nhẹ, hắn không muốn ai bước chân vào nơi làm việc của mình, nên từ những ngày đầu thành lập công ty, hắn đã tự tay thiết kế cho mình một căn phòng làm việc tách biệt hoàn toàn với những nơi gặp khách hàng hay đối tác. Nhưng cũng chỉ có một người mới dám bước chân vào phòng làm việc của hắn.

Kim Taehyung đưa tay vuốt ve phần má bầm tím đã có dấu hiệu tiêu tan, rồi lại đột ngột nhấn mạnh vào vết thương, sau lại hừ nhẹ, hắn không vui, sao lại lành nhanh như thế chứ?

Ngồi xuống chiếc ghế chủ tịch sang trọng, bàn tay thon dài tinh tế, hiện rõ từng khớp xương khỏe mạnh, đang mân mê ly rượu vang đắt tiền. Kim Taehyung không có khái niệm thời gian, chỉ cần hắn muốn cho dù là bất cứ thời điểm nào cũng có thể dùng rượu giải khát.

Hướng mắt đến bức tranh to lớn được treo lên phía bức tường đối diện với bàn làm việc. Là Jeon Jungkook. Gương mặt anh xinh đẹp rực rỡ, vừa sạch sẽ lại vừa quyến rũ nở một nụ cười nhẹ, xung quanh đều là những đóa hoa hướng dương chói lóa. Kim Taehyung như chìm đắm vào cảm giác tuyệt vời này, người hắn yêu luôn tỏa sáng như thế, luôn thu hút rất nhiều ong bướm, điều này thật khiến hắn điên cuồng chiếm hữu anh.

Càng nhìn hắn càng không thể kìm chế được, mong muốn nắm giữ lại càng thêm mãnh liệt.

"..."

'ha'

"Cưng à.."

Đôi mắt xinh đẹp kia, nó vẫn chưa là của tôi. Nụ cười dịu dàng đó, nó vẫn không thuộc về tôi. Nhưng trái tim em, tôi đã nắm được rồi.

Kim Taehyung hài lòng.

Nâng tay uống cạn ly rượu. Hắn dứt khoát vứt chiếc ly vào thùng rác. Lại tiếp tục xử lý công việc.

Người ta thường nói đàn ông quyến rũ nhất chính là khi làm việc. Điều này luôn đúng. Nhưng đối với Kim Taehyung thì lại càng đúng hơn. Nhìn vào hắn chỉ muốn thét lên thật to. Thật cmn quá hoàn hảo, đường nét góc cạnh sắc bén, mái tóc được hắn tỉ mỉ vuốt trọn ra phía sau càng hiện rõ hơn khuôn mặt điển trai vạn người mê. Nhưng không một ai dám đến gần hắn cả. Kim Taehyung luôn mang cho người ta cảm giác lạnh lẽo khiến họ phải khiếp sợ. Hắn như đóa hoa băng lãnh cô đơn trên đỉnh núi tuyết trắng bao phủ. Một mình đơn côi, xinh đẹp đến động lòng, nhưng khi chạm vào lại vừa đau vừa rét, nên dù muốn cũng chỉ có thể từ xa ngắm nhìn.

Kim Taehyung quyết đoán trên thương trường, con dao sắc bén mà không một ai muốn chạm tới. Những năm đầu Kim Taehyung gây dựng sự nghiệp, một người phụ nữ đã từng bị vẻ ngoài điển trai của hắn lừa gạt, bén mảng đến thăm dò để lên giường với hắn, và kết cục chẳng còn ai biết đến tung tích của ả ta. Hắn chỉ nhẹ nhàng mỉm cười nhìn đôi tay trắng trẻo của người phụ nữ đang đặt trên ngực mình, rồi sau đó lặng lẽ cho ả ta vào khu vườn đầy ắp hoa hồng, rồi những con chó săn đói khát được thả ra, tiếng la hét như thật vui tai đối với hắn, Kim Taehyung lại mỉm cười nhìn người phụ nữ đang khóc thét muốn bỏ trốn. Nhưng kết thúc thì cũng chỉ có một đám bảo tiêu vào xử lý tàn cuộc.

Đừng hỏi tại sao sự nghiệp vững chắc, tiền tài danh vọng hắn có đủ, nhưng chẳng có ai dám liều mình đặt vào vị trí tốt này.

Lời đồn đại lại bắt đầu kéo tới, họ nói Kim Taehyung không động tâm với bất kỳ ai vì đã có ánh trăng sáng của đời mình. Kim Taehyung cũng không có một động thái phủ nhận nào càng làm cho sự tò mò trở thành sự thật hiển nhiên. Nó đúng mà, Kim Taehyung có tình yêu cho riêng mình rồi.

[Chuyển ver - VKook] Khuê vũWhere stories live. Discover now