Khi mà cái tên tuyển thủ Chovy được tung hô khắp nơi cũng là lúc anh biết bản thân anh không thể giữ riêng đứa nhỏ này cho mình nữa rồi. Không phải là cái kiểu mặc cảm tự ti gì đó nhưng nếu thông tin người đi đường giữa Chovy hẹn hò mà còn là với một nam tuyển thủ LCK khác chắc chắn sẽ là một tin chấn động. Người thương thì họ hiểu, họ thông cảm nhưng còn người không thương thì sao? Họ sẽ đàm tiếu, dèm pha, với anh thì chẳng sao cả nhưng với JiHoon và sự nghiệp của em ấy thì đó là cả một vấn đề.
Đã không ít lần anh bị quản lý của 2 bên gọi lên làm việc riêng rằng chuyện anh và Chovy yêu nhau sớm đã bị bại lộ tệ hơn nữa là còn bị những kẻ bám đuôi chụp trộm. Hàng chục bức ảnh đập xuống bàn trong đó có cả những khung cảnh sinh hoạt hằng ngày những lần hẹn hò lén lút hay thậm chí là những bức ảnh ân ân ái ái ngượng chín mặt bị chụp lén ở khe hở nhỏ bên cửa sổ. Công ty đã mất rất nhiều tiền cũng như công sức mới có thể bịt miệng cánh báo chí nhưng nếu cứ tiếp tục diễn ra e là không thể bao bọc được nữa.
Anh yêu cậu nên anh càng trân trọng hơn cả là sự nghiệp là sự cố gắng bất kể ngày đêm để có được vinh quang hôm nay. Bản thân như nào cũng được vì dù sau cũng đã đi qua cái thời hư vinh nở rộ đó nhưng với JiHoon thì khác, cậu phải thành công, phải thật hạnh phúc. Vì thế Kim Hyuk kyu ngày đó đã rất đau đầu mới đưa ra quyết định rời đi, không tốt cho tất cả nhưng ít nhất là tốt cho tương lai em. Hiển nhiên chuyện anh hẹn hò với tuyển thủ Rascal cũng là anh năn nỉ mòn cả họng mới được cậu ta đồng ý giúp đỡ trong sự không can tâm. Kim Kwang Hee cũng lấy làm lạ, thế quái nào con người trên cõi đời này yêu nhau cứ phải làm khổ nhau thế này?
Ngày anh đón nhận sự tức giận của cậu khi trông thấy bức ảnh của anh cùng " người tình mới" chẳng biết bằng phép thần nào mà Kim Hyuk kyu có thể lấy hết can đảm dứt khoát chia tay Jeong Jihoon, khi mà anh trốn được vào phòng cũng là lúc tiếng khóc nấc của thân ảnh nhỏ bé bật ra nhưng rồi cũng phải cắn răng nhịn lại vì sợ con mèo đang phát hoả dưới lầu phát giác ra âm thanh lạ.
Ai hỏi Kim Hyuk kyu có đau không, anh đau lắm chứ buộc mình phải rời xa người mình yêu, buộc mình phải cất lại cái tình yêu nồng cháy của tuổi trẻ nào phải dễ dàng. Lúc mà anh trông thấy con mèo nhỏ nhà anh ướt như chuột lột hay lúc con mèo tức giận đập nát khung ảnh đều khiến anh vừa đau lòng vừa sợ hãi, nhưng anh chẳng thể nào căm phẫn cái thái độ của con mèo đó vì thật sự mọi vấn đề đều đến từ anh mà, mọi chuyện do người lớn gây ra không thể bắt ép trẻ con chịu trách nhiệm.
Nếu cứ cố chấp nắm mãi hòn than rực cháy chẳng sớm thì muộn cũng hóa thành tro.
Chặn đứng liên lạc nhưng vẫn luôn dõi theo em có lẽ là cách duy nhất để kẻ hèn mọn này được phép yêu em.
Mấy ngày sau đó, anh bất ngờ vì JiHoon chẳng mảy may tìm anh để hỏi về đêm hôm đó, không biết là nên vui hay buồn, lúc chạm mặt nhau trong công việc Jeong Jihoon cũng chẳng buồn liếc Kim Hyuk kyu du chỉ 1 lần, nếu như trước kia sẽ là em tìm mọi cách gần anh hơn nhưng giờ thì lại có phần né tránh anh. Tình cảm lớn lao đã khiến con lạc đà nhỏ cảm thấy uất ức nhưng chẳng làm sao cất lời được, anh dđang diễn vai kẻ có người yêu mà vã lại anh đòi hỏi cậu sẽ nói gì về sự việc xấu hổ ngày hôm qua.
Mãi mê nghĩ ngợi, lạc đà vấp phải sợi dây điện được vứt dưới sàn thật chẳng thể nào hậu đậu hơn mai mà được cậu em Kim Kwang Hee đỡ lấy không thì lại là 1 pha dùng mặt đo sàn.
" Đúng là người già lẩm cẩm"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chodeft]- Tìm thấy anh rồi
FanfictionNgười là thật nhưng những sự kiện trong truyện đều là giả