Kể từ lúc được cho phép sống trong tầm quan sát của thần điện, cũng đã một thời gian không quá ngắn. Thành thực mà nói, tiểu nhân ngư thích ứng rất nhanh với cuộc sống này. Ngoại trừ việc dăm bữa nửa tháng phải tới thần điện kiểm tra thì cũng không có gì quá thay đổi so với việc còn ở di tích. Ít nhất thì... Diggory chỉ không quá tự nhiên khi phải ở một nơi với số "dân cư" có thể nói là hơi bị đông đúc so với nơi ở trước kia của cậu.
Vì thế, trừ lúc bắt buộc phải ra khỏi nhà như tới thần điện hoặc mua đồ, thiếu niên hoàn toàn... mất hút. Có lúc là ở rịt trong nhà, có khi là lượn lờ ở nơi vách san hô mà chẳng ai tới. Còn mặt biển, chỉ khi nào ánh trăng bắt đầu đổ bóng trên mặt nước, lúc này nhân ngư mới nương theo ánh sáng nhàn nhạt mà vươn mình lên khỏi làn nước xanh ngắt.
Đó là chuyện hàng đêm, nhân ngư vươn người lên khỏi mặt nước để hấp thu tinh hoa nhật nguyệt thôi. Còn hiện tại ban ngày ban mặt, cậu thường không quá mặn mà với việc ra khỏi mặt nước chơi.
Đó là bình thường, nhưng hôm nay thì có một cái gì đó khác. Nhân ngư bơi vòng quanh một "sinh vật'' đang lơ lưng theo dòng nước, vẻ tò mò trên gương mặt không thể giấu được. Đây là một con người, nhưng người có thể thở dưới nước sao?
Không thể, con người càng không thể ngủ dưới nước như thế này được.
Đó là một thanh niên, với nước da trắng và mái tóc đen chấm vai bồng bềnh theo làn nước. Đôi mắt kia nhắm chặt, cơ thể cũng trôi nổi để dòng nước nâng đỡ.
Dig hơi nghiêng đầu, sau đó kéo áo người dưới nước bắt đầu tiến lên bờ biển. Cậu không ngại nếu có ai đó muốn chơi với cá, nhưng đừng có chết ở biển. Xác sẽ trương phình lên, thối rữa và mất vệ sinh lắm.
Tóm lại, muốn chết thì lên bờ mà chết. Đừng có chết ở biển, nhất là trước mặt cậu.
Thiếu niên hì hục đẩy tên kia lên bờ cát, bản thân mình thì ngồi ôm đuôi nhìn anh ta. Hết cách, vịnh này hơi khuất, cũng không biết là có ai phát hiện ra có người nằm đây không nữa. Khi trăng lên mà anh ta không tỉnh, vậy cậu sẽ bỏ ở đó.