Chap 5

219 25 3
                                    

"Bố mẹ sẽ tức giận nếu không chịu ngủ đấy"

"Ờ..."

Isagi cứng họng , Charles vẫn điềm tĩnh như không có dấu hiệu rời đít khỏi ghế sofa , đôi mắt cứ châm châm nhìn vào trận đấu bóng đang diễn ra trên tivi , bực đấy...

Hết cách ,Isagi cũng muốn xem nhưng trời quá khuya rồi nếu thức nữa mai cậu không có sức đi học mất , mà cũng không thể để tên này thức tới sáng xem tivi được

Xoăn tay áo lên 1 lần nữa Isagi túm cổ áo Charles kéo đi , tay kia thì cầm điều khiển tắt tivi lẫn máy lạnh , mặc kệ sự vùng vẩy của cậu nhóc

"Này thả tôi ra!! Anh làm cái gì đấy"

"Không hài lòng thì đánh anh đi? Mày biết đã mấy giờ chưa ngày mai còn đi học"

"Này này!!"

Charles cứ vùng vẩy không ngừng , cậu ta chỉ có M6 thôi thua cả cậu vậy mà sức lực cũng ghê gớm phết , cậu cứ lôi kéo Charles lên lầu , tay nắm cổ áo tay ôm eo kéo đi

Vừa lên tới lầu đã bị 1 cú giáng thẳng vào mặt Isagi

"Anh...anh!!"

"Mày không chịu đi theo thì anh đành phải kéo thôi , nói đi phòng mày đâu"

"Sao lại hỏi tôi?"

"Ô hay phòng mày mà mày không biết thì tao biết cái gì"

Cậu nhỏ im lặng 1 chút rồi ngoảng mặt đi lầm bầm
"...Ba mẹ nói tôi sẽ ngủ cùng anh"

"..."

Xịt keo lần 2

Isagi thở dài , đôi tay cứng ngắc không hiểu nổi...

Charles có vẻ không có cảm xúc gì , cứ ngẩn ngơ rồi đột nhiên Isagi hiểu ra , vì hành động của cậu lúc chiều nên Charles đã e ngại cậu , ngồi chờ cậu về chứ không vào phòng à? Khi nảy cậu thấy cái gối ngoài sofa

"Thật đấy à..."

"?"

Isagi đưa tay xoa đầu Charles, có chút tội lỗi nhẹ "Đi vào phòng ngủ đi , anh mày đi tắm rồi vào"

Sau tối hôm đó Charles đã cởi mở nhiều hơn , nhóc đấy không còn vô lễ nữa nhưng...cậu ta có hơi bất thường nhỉ?

Cứ hể cậu nhắc cậu ta hãy làm "ĐÚNG" chắc chắn cậu ta sẽ cố tình làm hỏng nó , không tuân theo bất cứ kỉ luật gì trong nhà

Khó chịu nhưng cậu chẳng buồn để tâm , có lẽ Isagi đã có được 1 chút thiện cảm với cậu em hư hỏng này

Ngày mai là ngày nhập học ,Charles được Isagi đưa tận trường do là ngày đầu nhận lớp nên cha mẹ khá lo , Isagi sáng cũng rảnh vô trễ 1 xíu cũng không sao nên chấp nhận

Tối đó ăn cơm xong , Charles lên phòng chuẩn bị đồ, Cha và Isagi cùng xem tivi sau khi rửa chén

"Không biết thằng bé có ổn với môi trường mới không..."

Cha của Isagi bật cười , khúc khích vỗ lưng con trai ngốc già đầu của mình "Con lo lắng đấy à , thằng bé là học sinh đứa top đầu trường bên Pháp đấy haha"

Isagi cứng họng...thì ra là lo lắng vô ích , cậu ngồi xem tivi với cha vừa suy nghĩ đủ chuyện , thấm thoáng đã tới giờ đi làm

"Ah tới giờ rồi , con cũng chuẩn bị đi làm đây"

Isagi vừa đứng dậy thì cha cậu đã thở dài , thu hút sự chú ý của cậu
"Con đâu cần phải ra ngoài kiêm tiền, dù gì nhà mình cũng dư giả cả..."

"Con muốn trải nghiệm cuộc sống độc lập"

Cha Isagi lại thở dài ngao ngán , bất giác xoa đầu nhẹ...
"Con...vẫn còn ôm cái hi vọng đó sao Yo-chan..."

"...Con xin lỗi"

Nói xong cậu chạy vội lên lầu lấy Balo và nón đi mà không ngoảnh lại , bất giác...tim Isagi nhói lên nhẹ , cậu cố kiềm chế cảm xúc rồi chạy tới chỗ làm

Hình xăm trên lưng đang nhắc nhở cậu...phải cố gắng

______________

Làm việc tói 3h sáng , như thường lệ cậu được Reo chở về trong đêm , tinh thần hôm nay khiến cậu cứ ê ẩm
"Cảm ơn cậu"

"Hôm nay cậu căng thẳng đấy , còn nhớ cuộc hẹn đá bóng của chúng ta không"

Isagi cười phì , tay gác lên cạnh kính cửa sổ "Làm sao tôi quên được"

"Haha được rồi , vào nhà đi kẻo bị cảm đấy"

"Ừm"

Vừa tiễn Reo đi xong cậu đứng lặng 1 lúc lâu , gió đã lên lạnh đến nổi cóng cả tay nhưng...cơn bồn chồn khó chịu đến nghẹt thở trong cổ họng cậu không thể nào nguôi...

Đôi mắt vô định cứ hướng về phía mặt trăng , đã từng như thế , hoàn cảnh này thời gian này của 10 năm về trước...đã từng có 1 đóa hoa đứng cạnh cậu

Đó chính là mối tình đầu mà Isagi cảm nhận được thực sự bản thân mình đã yêu , yêu say đắm con người đó , và cũng chính con người đó đã trở thành nổi ám ảnh cho Isagi

Đến với niềm hạnh phúc rời đi với ngàn thất vọng
"Tiếc thật..."

"Isagi"

Giọng nói khàn có chút mơ hồ thu hút sự chú của cậu , đằng sau 1 nhóc tì đang mặc đồ phồng phình , dưới chân còn không mang nổi đôi dép đang lê từng bước đến chỗ cậu

"Charles...anh đã dặn mày ngủ sớm đi mà , còn nữa phải gọi Isagi-san "

"Không thích"

Isagi thở dài , đi tới kéo tay cậu lên lưng anh rồi nhấc lên "Lần sau mang dép vào"

"Ahh Isagi a-anh bỏ tôi ra mau"

"..."

End chap

◇Mọi người có góp ý gì hongg ib tui nhá

[Fanfic][AllIsagi] Phù VânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ