1.

5K 215 11
                                    

Lee Minhyeong không hiểu tại sao người như hắn lại có thể để mọi chuyện lại thành ra như thế này. Hắn ngắm Ryu Minseok đang nằm trên cơ thể mình. Cậu mang đường nét thuần khiết tựa thiên sứ, cơ thể trần trụi phô bày nước da trắng nõn như vầng trăng, vậy mà lại cùng hắn sa ngã trong dục vọng tại nơi này.

Có lẽ chuyện bắt đầu từ một lần say rượu của cả hai.

Hôm đó là ngày ăn mừng Minhyeong được đánh chính và cũng là trận đầu tiên của "Gumayusi" và "Keria" đánh cặp với nhau, cả đội đã cao hứng dắt nhau làm một bữa xả láng, Minhyeong uống, Minseok uống, tất cả mọi người đều uống đến say bí tỉ. Sau đó, cả hai không biết đẩy đưa thế nào mà đã rơi vào lòng nhau, ân ái với nhau cả một đêm trong phòng của hắn.

Hay là hắn khi đó đã bỏ qua tiếng khóc than xin ngừng lại của cậu mà nhẫn tâm cưỡng bức cậu?

Hắn thật sự không nhớ nổi đã bắt đầu như thế nào.

Tất cả những gì Minhyeong nhớ đến... chỉ là hình ảnh một Ryu Minseok khóc lóc dưới thân hắn, cầu mong được buông tha, nhưng cơ thể cậu lại không ngừng câu dẫn, mời gọi hắn đến từng góc tận cùng cơ thể. Minhyeong không đủ tỉnh táo để kêu gọi lý trí quay trở lại, hắn đã luôn yêu cậu từ ngày cậu còn là DRX Keria. Còn cậu chưa một lần đối xử với hắn như cách cậu đối xử với những người khác, cậu có thể vui vẻ duo cùng xạ thủ khác, có thể nũng nịu với tiền bối cậu yêu thích nhất, có thể ôm ấp tất thảy thành viên trong đội nhưng chưa một lần làm những điều tương tự dành cho hắn.

Vì những uất ức dồn nén cộng thêm cơn say che mờ lí trí, hắn chỉ muốn cậu thuộc về mỗi mình hắn, kể cả khi phải chiếm thấy thân xác người trong mộng.

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy và nhận thức được hành động sai lầm của bản thân, Minhyeong còn chưa kịp mở miệng nói lời xin lỗi đã bị Minseok cướp lời.

- Cứ xem như chưa có chuyện gì xảy ra đi.

"À..."

Hắn quên mất từ trước đến nay... chỉ có hắn là yêu cậu mà thôi.

- Được.

Minhyeong đáp, lẳng lặng ngắm Minseok mặc đồ rồi rời khỏi phòng, cậu không một lần quay lại nhìn về phía hắn mà đóng sầm cửa. Minhyeong nằm phịch xuống giường, giương mắt nhìn ngắm nắng chiều trải qua ô cửa sổ, hắn tự hỏi hắn có được một góc nào trong trái tim Minseok hay không, cũng là hắn nhắn tin nói cậu hãy về T1, cũng là hắn hứa hẹn sẽ trở thành xạ thủ xuất sắc nhất...

Cũng là hắn nói cậu hãy đến với hắn.

Ngày đầu tiên đặt chân đến T1, Minseok đã e dè và nhút nhát như chú cún nhỏ, hắn nhớ cậu đã núp sau lưng hắn khi lần đầu xuất hiện trước tất cả mọi người, đến cả khi buổi họp tản ra, cậu nắm lấy vạt áo của hắn và khẽ nói.

"Cậu đi đâu có thể dắt tớ đi cùng được không?"

Khi đó, trái tim của hắn đã vì câu nói này mà đâm chồi những nhánh tơ tình, quấn lấy trái tim hắn mỗi khi nhìn thấy cậu. Nhưng hóa ra mọi chuyện tựa mưa trên sa mạc, chẳng có gì ngoài sự nóng rát đến thiêu đốt, sẽ không có tình yêu ướt át nào ở con người khô khan ấy. Và nhánh cây từng đâm chồi nảy lộc đó sẽ mãi chẳng thể đơm hoa kết trái.

[GURIA] When the love fallsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ