10.

2.6K 153 3
                                    

Sau khi kết thúc ASIAD với chiến thắng vẻ vang, Minseok bị chôn vùi trong lịch trình cá nhân. Khó khăn lắm cậu mới trích được một ngày nghỉ để chạy đến bên nhà Minhyeong, căn nhà từng là tổ ấm ngắn ngủi của cả hai. Minseok định mở cửa vào trong thì phát hiện cửa đã bị khóa, hôm nay cậu lại hậu đậu không mang chìa khóa dự phòng theo. Hỗ trợ bất lực đành nhấn chuông nhưng lại không có người ra mở cửa. Minseok gọi điện thoại thì Minhyeong không nghe máy khiến cậu lòng như có lửa đốt.

Hay có khi nào Minhyeong về nhà ba mẹ rồi không? Minseok cứ chần chừ mãi cuối cùng đành ngồi gục trước cửa nhà Minhyeong, cậu thật sự không biết phải làm thế nào. Cậu không biết nhà ba mẹ của hắn, cũng không biết bình thường hắn đi đâu, làm gì. Minhyeong từ trước đến nay đều đưa rước cậu mỗi ngày, cũng là hắn luôn xuất hiện mỗi khi cậu cần. Minseok chua xót nhận ra bản thân cậu chẳng hiểu gì về hắn, cũng chẳng bao giờ chủ động biết. Có lẽ cậu đã quá vô tâm.

Minseok bó gối ngồi như vậy không biết đã bao lâu trôi qua, trời bắt đầu tối dần mang theo cái sương giá rét đến thấu tận tâm can. Sáng nay lí ra cậu nên mặc đồ ấm hơn, cậu nên chuẩn bị sẵn túi ấm trong người, cậu nên ăn nhẹ gì đó trước khi đến đây, để bây giờ không phải co ro ngồi mong mỏi hắn sẽ xuất hiện như vậy. Nhìn Minseok lúc này không khác gì chú cún bị chủ nhân bỏ rơi, chỉ đành bất lực chịu trận trước góc đường lẻ loi thầm mong sẽ được chủ nhân đến đón.

- Sao cậu lại ở đây?

Minhyeong xuất hiện từ bên kia hành lang, trên tay cầm theo rất nhiều túi nilông lớn, có vẻ như hắn vừa đi siêu thị về. Minseok ngước lên nhìn hắn nhưng có vẻ như ngồi lâu một tư thế khiến cậu có chút mất thăng bằng, cả cơ thể mệt nhoài vì cạn năng lượng chẳng mấy chốc đã chao đảo khi cố gắng đứng dậy.

- Này!

Minhyeong thét lên một tiếng rồi vất đồ chạy lại đỡ hỗ trợ vào lòng, Minseok thấy hoa cả mắt, cậu nắm chặt tay hắn để lấy bình tĩnh lại nhưng cơ thể lại không nghe lời, cậu chẳng thể nói được gì cũng chẳng thể giữ tỉnh táo nổi. Minhyeong sờ lên mặt cậu liền nhận ra Minseok bị nhiễm lạnh liền vội vàng bế bạn nhỏ vào trong. Hắn tức tốc chuẩn bị nước nóng, bật máy sưởi, chuẩn bị khăn mặt lẫn chăn ấm giúp cậu có thể nhanh chóng ổn định càng sớm càng tốt.

Minseok ngồi yên trên sofa nhìn Minhyeong vội vội vàng vàng pha nước ấm như gà mắc tóc, nửa thấy buồn cười, nửa thấy thương hắn vô cùng. Rõ ràng hắn vẫn còn giận cậu, vậy mà vừa thấy cậu suýt ngã lăn ra đất liền vất bỏ mọi tôn nghiêm chạy lại ôm cậu vào lòng. Minseok cầm ly cacao nóng hắn mới pha mà bắt đầu lách tách những giọt nước mắt.

"Minhyeongie là thật sự yêu mình..."

Minhyeong sau khi giúp Minseok làm ấm người cũng bình tĩnh tiến lại gần cậu, hắn ngồi phịch xuống đất nhìn cún con vừa uống cacao vừa khóc. Nhìn Minseok như cục bông gòn mắc mưa làm tâm trạng hắn cũng mềm đi đôi chút, không nỡ lạnh lùng với bạn nhỏ.

- Chìa khóa đâu sao lại ngồi trước cửa?

- ... Để quên... ở nhà rồi... - Minseok vừa khóc vừa trả lời.

[GURIA] When the love fallsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ