02. Kang Taehyun

17 3 0
                                    


Cặp kính mắt gọng tròn mới đó mà đã mờ đi, làm cho Choi Soobin dù đang bận rộn với những đầu sách cần được phân loại cũng buộc phải dừng tay để đi tìm khăn lau kính. Người thanh niên cao lớn rảo bước về phía chiếc bàn gỗ được kê độc lập ở một góc, rất nhanh đã đưa tay lục tìm trong ba lô vải của mình. Nhiều lúc Soobin cũng thấy phát phiền với tính cách cẩn thận có phần hơi thái quá của bản thân, nhưng cũng chẳng biết phải làm gì khác.

Đợi khi kính được lau sạch, anh mới quay lại khu vực kho sách mới để tiếp tục kiểm kê. Chỉ có điều, ngay lúc đặt tay lên tay nắm cửa, anh mới bỗng nhận ra xung quanh mình đã chìm vào bóng tối.

Soobin không rõ là do trực giác hay do nỗi lo âu đã đeo bám anh trong suốt tháng năm dài, nhưng bóng tối này ngay lập tức làm cho hàng tóc gáy của anh dựng đứng. Anh đứng chôn chân trên nền đá lạnh, ngỡ ngàng bủa vây đến tưởng như quên đi sự tồn tại của chính bản thân mình. Anh biết nó đang đến, điều tồi tệ và kinh khủng nhất mà anh có thể tưởng tượng ra đang đến.

Cứ như một người bị thôi miên, Soobin lập tức chuyển hướng bước chân của mình. Anh vội vã tìm đến khu vực đọc sách rộng lớn nằm ở chính giữa thư viện, nơi được bày biện mấy dãy bàn dài để phục vụ những ai muốn đọc tại chỗ, cũng là nơi mà mỗi ngày Choi Beomgyu đều yên vị.

Lúc anh tìm được tới nơi, Beomgyu cũng đang trân trối giương mặt nhìn thẳng vào người lạ mặt. Từ phía này, anh chỉ có thể trông thấy một nửa gương mặt lạnh lẽo của người kia, nhưng chỉ cần như vậy cũng đã đủ để anh nhận ra danh tính của hắn. Hai bàn tay cứ vậy siết chặt lấy nhau khi anh cất lời, trong giọng nói là nửa thận trọng nửa hoang mang.

"Kang Taehyun."

Người kia nghe gọi, rất nhanh đã xoay mặt về phía Soobin, chiếc mũ phớt vẫn che đi quá nửa đôi mắt tinh anh nghiêm nghị. Rồi hắn nhoẻn môi, nụ cười nửa miệng gửi tới anh vẫn luôn khinh miệt hệt như ngày nào.

"Lại gặp nhau rồi, Choi Soobin. Có vẻ năng lực phép thuật của anh vẫn còn rất tốt, có thể bước vào cả ảo ảnh tôi tạo ra mà."

Cái cách Kang Taehyun nói chuyện dù là nhiều năm trước hay kể cả bây giờ, cũng đều kiêu ngạo và mỉa mai hệt như nhau. Có điều, Soobin không có thời gian và thần trí để mà đối đáp lại hắn nữa, bởi người hắn đang đứng cách một cánh tay kia, cũng chính là người anh đã thề sẽ dùng cả tính mạng mình để bảo vệ. Kang Taehyun tới tìm Choi Beomgyu bất ngờ như vậy, ắt chẳng có cơ sự gì tốt đẹp.

"Đúng lúc lắm." - Đột nhiên Taehyun lên tiếng, trước đó còn không quên đưa mắt nhìn về phía Beomgyu một cái đầy ám muội. Hắn đứng kế bên cậu, thân thể cao lớn vẫn hướng nhìn Soobin chẳng chút động lòng. - "Dù sao tôi cũng định đưa Beomgyu về rồi sẽ tới tìm anh."

"Cậu muốn gì?" - Soobin hỏi ngược, cơ thể thì từ tốn ngồi thấp xuống để lấy ra từ bên ống quần một cây gậy dài có điểm hoa văn uốn lượn. Rồi anh đứng dậy, đầu gậy hướng thẳng về phía người họ Kang như đang đe dọa. - "Để em ấy đi."

"Ôi chao, đừng vội mang đũa phép ra như vậy chứ. Tôi tới đây không phải để gây sự với anh."

Taehyun nói xong, vẫn một thân bình thản như thể đang muốn thách thức Soobin. Cùng khi đó, dậy lên sâu thẳm bên trong tâm trí anh lại là một sự sợ hãi khó lòng diễn tả. Anh khẽ nuốt khan, đầu đũa phép vẫn không rời khỏi Taehyun dù chỉ là nửa giây ngắn ngủi. Anh nhìn cái cách Beomgyu bối rối lặng yên quan sát ở bên cạnh, bất giác không kìm nổi nỗi lo, liền gọi lớn.

Soojun/Taegyu || OBLIVIATE [Hogwarts AU!]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ