còn anh là đám lá khô rơi lặng yên.

198 17 17
                                    

lấy cảm hứng từ bài hát 'sinh ra đã là thứ đối lập nhau'


ta vốn không thuộc về nhau
sinh ra đã là thứ đối lập nhau.

☆。○ 。° 。° 。☆ ○

☆。○ 。° 。° 。☆ ○

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

☆。○ 。° 。° 。☆ ○

yeonjun - em. là thứ cao xa tít tắp mà anh chẳng thế chạm đến. giờ đây đang đứng trước mặt anh với nụ cười ngây ngất.

soobin - anh. là một thằng mọt sách chính hiệu. chẳng được cái vẹo gì, chỉ có học tập. giờ đây đang ngước nhìn viên pha lê sáng lấp lánh sẽ chẳng bao giờ có thể trở thành của mình.

✦✦✦

em như là đại dương xanh ngát khiến bao người ao ước

em đẹp, đẹp lắm. đẹp hơn bất kì thứ gì trên cõi trần này. em mĩ miều, yêu kiều đến lạ. lần đầu tiên anh nhìn thấy em, anh biết chắc bản thân đã chìm vào trong ánh mắt em, nụ cười em. đó cũng là lần đầu tiên, một thằng chỉ biết học và học như anh biết yêu một cái gì đó. và cái gì đó, chính là em. và anh cũng tự nhận thức được rằng, em - một thiên sứ giáng trần sẽ chẳng bao giờ để mắt đến cái tên tóc tai xuề xoà, mặt mũi tèm nhem, chẳng có cái khỉ gì trong tay. anh biết, biết mà!

còn anh là đám lá khô rơi lặng yên.

trước giờ, trong anh chỉ có học, học và học. giờ đây, đầu óc phân nửa đã bị chiếm bởi hình bóng em. trời ạ! lại là câu cảm thán. 'đẹp quá, đẹp thật đấy' - ấy là họ khen em. họ bảo em đẹp, họ bảo em xinh, họ khen em bằng đủ thứ lời hoa mỹ, còn anh chẳng bật ra nổi một lời. 'xì' - anh nhìn họ, rồi lại nhìn em. họ ngước qua anh, họ nhìn rồi bàn tán. xì xà xì xào. anh đã quen, chẳng lấy làm lạ. anh xấu xí như này, việc bị nói này nói nọ cũng là chuyện như cơm bữa. họ bảo anh ghen tị với em. thú thực thì, do em đẹp đến mức, anh chẳng biết dùng từ ngữ nào để miêu tả nổi, ấy mới không nói gì. anh chẳng bận tâm đến họ, đơn giản là vì, trong mắt anh chỉ có hình bóng em, và trong đầu anh chỉ có hai thứ: thứ nhất là em, thứ hai là sách vở.

ánh nắng đến vây quanh em

biết bao nhiêu là nam thanh nữ tú túm tụm quanh em, lẽo đa lẽo đẽo. vì em đẹp quá. chắc em cũng biết em đẹp, nhất là khi em cười. anh chỉ dám đứng từ xa, hướng mắt về phía em. em nổi bật lên giữa cái đám người tàn tạ ấy. em cười. nụ cười ấy như phát sáng, chói loá và lấp lánh hơn bất kì viên đá quý, viên pha lê nào. em toả ra cái thứ hào quang tuyệt trần. này ấy ơi, có phải người cõi này không thế? hay là em lỡ hụt chân mà rơi xuống nơi này?

soojun | đối lậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ