Phần 2

19 0 0
                                    

Tôi Không Phải Nữ Phụ Bia Đỡ Đạn (Phần 2).

Tác giả: 安初

3.

Những ngày tiếp theo, Cố Ninh Châu vẫn luôn bám lấy tôi.

Cuối cùng đến ngày khai giảng, tôi xách đồ đi vào ký túc xá.

Cố Ninh Châu muốn giúp nhưng bị tôi từ chối rồi.

Buồn cười, không thân không quen, để một nam sinh vào ký túc xá của nữ sinh là sao chứ!

Tôi khó khăn xách hành lý vào trong ký túc xá thì nghe thấy một giọng nói cao ngạo: "Giới thiệu một chút, tôi, Tống Tiểu Đoàn, thiên kim của tập đoàn Lâm thị và Tống thị."

À...

Thiết lập của nữ chính sụp đổ rồi à?

Tôi nhớ trong mơ, trước giờ Tống Tiểu Đoàn chưa từng chủ động thừa nhận thân phận mà nhỉ. Cô ta chỉ không lên tiếng làm rõ sự hiểu lầm của người khác thôi.

Cũng vì vậy nên cuối cùng, mọi người mới tin vào lý do thoái thác của cô ta.

Hiện giờ cô ta kiêu căng như vậy, thật sự là không có vấn đề gì chứ?

Tôi lúng túng, bàn tay mở cửa cũng dừng trong không trung...

Bộp.

Cửa mở rồi.

Tiếng của Tống Tiểu Đoàn im bặt.

Bầu không khí ngưng trệ.

Tống Tiểu Đoàn xuất kích trước, coi thường mà nhìn vào tôi - người vừa cắt ngang sự hư vinh của cô ta, hừ mạnh một tiếng, "Quần áo trên người cô là hàng chợ nhỉ."

Tôi nhìn nhìn quần áo của mình, lại nhìn nhìn quần áo của Tống Tiểu Đoàn. Thứ cô ta đang mặc là đồ mới tôi mua từ năm ngoái, mặc vài lần thì vứt vào trong tủ.

Không có dây chuyền, cũng phải.

Tống Tiểu Đoàn căn bản không có cơ hội ở nhà của tôi, đương nhiên cũng không có cơ hội lấy dây chuyền của tôi.

Nhìn thấy tôi vẫn luôn nhìn cô ta, cô ta càng đắc ý: "Quần áo của tôi là do mẹ tôi lựa chọn từ hàng định chế, giá lên đến 10 vạn đó."

Không...

Đây là đồ mẹ cô t.rộm được đó...

Tôi cạn lời, trừng mắt, đặt đồ lên giường rồi bắt đầu sắp xếp đồ đạc.

Không ngờ rằng Tống Tiểu Đoàn còn đến tự tìm cảm giác tồn tại: "Này, đồ quý giá của tôi siêu nhiều đó, mấy người đừng có mà t.rộm ~"

Câu cuối cùng còn kéo dài ra.

Khương Tử Khinhliếc nhìn tôi rồi lại nhìn Tống Tiểu Đoàn, khóe miệng hơi cong lên, cười nhạt: "Thứ đồ giả."

Tôi và Khương Tử Khinh cũng được xem như người trong cùng vòng tròn, biết nhưng không thân.

Đại khái là bị người khác vạch trần, Tống Tiểu Đoàn thẹn quá hóa giận: "Cô dám mắng tôi, cô biết tôi là ai không? Cô..."

"Tôi sẽ sợ? Phải không, Lâm Ninh." Khương Tử Khinh cắt ngang lời Tống Tiểu Đoàn, cố ý nhìn tôi mà nhướn mày.

Mọi người còn chưa nói gì, Tống Tiểu Đoàn đã lập tức đỏ mắt. Cô ta giả làm thiên kim, kiêu ngạo là vẻ bề ngoài của cô ta. Còn nội tâm cô ta tự ti, nhưng lại có lòng tự tôn rất lớn, không nhìn được người khác mắng mình, vừa nói đã khóc nhè ra.

Tôi không phải nữ phụ bia đỡ đạnWhere stories live. Discover now