Xuyên Thành Nữ Phụ H Văn (PHẦN 2).
Tác giả: 茶玖儿.
Vừa ngẩng đầu lên, tôi lại đối diện với đôi mắt hung tàn của Tần Thâm.
Trên đầu người đàn ông quấn một vòng vải xô, hiển nhiên là do bị tôi đập.
Tôi nuốt nước bọt: "Tôi, tôi có thể trả tiền thuốc men."
Nếu thời gian có thể quay lại, tôi lựa chọn đợi thang máy.
"Nhìn tôi trông rất giống thiếu tiền sao?" Mặt mũi anh ấy hiện rõ vẻ khó chịu, cảm thấy giống như kiểu giấy tiếp theo có thể bóp chếc tôi.
Trong nguyên tác Tần Thâm có thù tất báo, những người từng bắt nạt anh ấy, anh ấy chưa tha cho ai bao giờ.
Mà tôi đập vỡ đầu anh ta, cái thù này không hề nhỏ.
Tôi hít sâu một hơi, nhấc tay anh ấy rồi đặt lên đầu của tôi, đã vỡ rồi thì cho toang luôn: "Nào, anh đập tôi một lần, mối thù giữa hai chúng ta một phát chấm dứt."
Vừa hay đang ở bệnh viện, tiết kiệm được tiền gọi xe cứu thương.
Tôi nhắm chặt hai mắt, nhưng Tần Thâm mãi mà vẫn chưa hành động gì.
Tôi lặng lẽ mở một bên mắt ra, lại thấy anh ấy đang nhìn tôi mà cười lạnh: "Chỗ này có camera, cô muốn tôi ngồi t.ù?"
Không khí kẹt lại trong cổ, tôi cạn lời hết nói nổi.
Trong tiểu thuyết, khi anh ấy h.ành h.ung thì ra tay rất tà.n n.hẫn, có bao giờ lo ngồi t.ù đâu.
Tôi hít một hơi: "Đợi xác định mẹ tôi không có chuyện gì, chúng ta tìm một nơi không có camera để anh đập lại tôi, được chưa?"
"Bác sĩ, tôi thật sự không sao, không cần nằm viện đâu."
Giọng nói hơi khàn truyền đến, dường như bị ngăn cách bởi tầng lá chắn nào đó mà lọt vào tai tôi.
Thời khắc đó, thế giới như đứng yên.
Chậm chạp quay đầu lại, tôi nhìn thấy một khuôn mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ.
Quan thuộc là vì bà ấy đã ở bên cạnh tôi mười sáu năm, xa lạ là vì đã sáu năm tôi chưa gặp bà ấy rồi.
Tôi ngây người tại chỗ, nước mắt không nghe theo sự không chế mà rơi xuống.
Biểu cảm và động tác của người phụ nữ, mỗi một cái nhíu mày hay một nụ cười đều quen thuộc như vậy.
Tôi đẩy Tần Thâm ra, cố làm như bình tĩnh mà đi vào trong, tay lại không thể ngừng run rẩy.
Cuối cùng cũng đi đến trước mặt người phụ nữ, để mặc nước mắt rơi xuống: "Mẹ, con nhớ mẹ lắm."
Sáu năm rồi, mẹ chưa từng tiến vào giấc mộng của tôi.
Tôi chân thành ôm bà ấy, tất cả những việc này giống như một giấc mộng vậy.
Nếu thật sự là một giấc mộng, tôi thà rằng suốt đời không bao giờ tỉnh lại.
"Mẹ cũng nhớ con."
Hứa Dao đã quay về bốn năm, nhưng nguyên chủ chưa từng nhìn mẹ ruột mình một cái. Hai người con gái đều ở nhà họ Thẩm, chỉ có bà ấy cô đơn một mình.
YOU ARE READING
Xuyên Thành Nữ Phụ H Văn
Short StoryXuyên Thành Nữ Phụ H Văn. Tác giả: 茶玖儿. Văn án: Tôi xuyên sách rồi, xuyên thành nữ phụ trắng đẹp giàu trong truyện H, vừa mở màn đã hạ dược nam chính, áo quần lộn xộn nằm trên giường với nam chính. Nữ chính nhìn thấy thì buồn bã đau lòng, hai người...